19022017


Kết thúc tuần đầu tiên ở cái lò đào tạo sản xuất phim tài liệu này. Tuần đầu nói về creative writing và phát triển hồ sơ cũng như học lịch sử creative documentary nên cứ đều đặn như vắt chanh sáng present phim chiều học sử xem phim tối về viết lại dự án và cứ như thế sáng lại present chiều học sử xem phim…

Cũng không phải là quá tồi tệ nếu mình tìm hiểu trước, chỉ cần 1 article trên wiki về documentary history thôi cũng là đủ, vì hóa ra mấy cái tên ông giáo nói tuyền ở đó cả, cũng không đao to búa lớn gì cho cam. Căn bản từ trước tới giờ số phim tài liệu đã xem chỉ đếm trên đầu bàn tay nên chỉ biết câm nín không dám ý kiến gì :)) Thật ra cũng hay, phim gì chả hay, cứ xem là hay hết, mỗi tội cứ xem vào lúc 2h chiều xong đầu óc lơ tơ mơ phim nào mình cũng ngủ gật mất 10 phút… Xấu hổ quá đáng.

Tuy nhiên học intensive vậy mà thầy thì xịn các bạn học cũng xịn nên học được rất nhiều, mở mang ra bao nhiêu thứ. Ngoài việc tiếp tục làm phim thì mình cũng phải dành thêm thời gian để học Film history để đi network bị hỏi còn đỡ nhục =)) Mà chẳng hiểu cái thể loại gì xem phim chỉ nhớ nội dung như in còn tên diễn viên tên đạo diễn thì quên tiệt… Đến cả Lumierre cũng quên thì không thể hiểu nổi :))

Nói chung lại phải cùng wiki ta tiếp bước những ngày khó khăn.

Chục ngày vừa rồi, cả ở VN và Cam xem được khá nhiều phim, mà giờ lại chuẩn bị phải vác xác đi ăn nên chắc khó viết nhận xét, note tên phim ra thôi đã.

  1. Cô gái triệu yên (2008) – Yuki Tanada
    Nghe cũng lâu lâu rồi mà chưa coi, trước chiếu ở LHP Nhật mà cũng không đi xem được. Nàng thơ Aoi Yuu của tôi đóng nữ chính. Phong cách quay không có gì đặc biệt, nội dung phim khá lạ và tốt, và Yuu diễn biến tâm trạng cũng khá oke, dù đây là vai dễ với nàng. Cái tốt của phim là kết cấu câu chuyện, tạo ra một tình huống phim đ thể kì quặc hơn, sau đấy các địa điểm nhân vật chính tới cũng rất cân bằng, phim hành trình khá điển hình nhưng không tập trung đánh thị giác mà đi sâu tâm lý. Kết phim bực mình nhưng cũng không thể nói là không hay. Chỉ là mình tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi.
  2. Kurosaki-kun no iinari ni nante naranai (2015) – Mình sẽ không nghe lời Kurosaki đâu =))
    Đhs mình xem cái phim này các bạn ạ, lại còn xem SP trước khi xem movie =)) Phim như hạch được mỗi dàn cast đẹp, nhưng con bé Nana người tềnh anh Long ấy, mấy phim khác nó cũng ngầu lắm mà đóng LA nó bánh bèo dễ sợ nhìn mà hoảng. 2 em nam đẹp zai, chắc thế nên mới lết được hết cái phim này. Tên tiếng Việt của ẻm là Hắc Quỷ và Bạch Hoàng Tử, oke shoujo điển hình nhưng nhảm nhí khủng khiếp, thích ngắm zai ngắm gái xem phim rỗng não thì cũng được, chán cấm kêu.
  3. The taste of tea (2004) – Katsuhito Ishii 
    Xin lỗi quả phim 2 tiếng rưỡi mà lết mãi mới đến giữa phim. Nó kì quặc một cách không thể hiểu nổi (mà bình thường phim Nhật đã kì thì thôi, cứ xem đi chứ cũng không cố công hiểu quá làm gì). Để xem hết sẽ note lại hoàn chỉnh, chứ bây giờ cũng chỉ có ấn tượng với chủ đề phim và cách lồng ghép chi tiết chứ về quay các thứ thì cũng không có gì mấy. Thoại phim hay.
  4. Jean-Louis Comollie: cái phim gì về lịch sử phim tài liệu qua 1 số phim nổi bật ông ý chọn, mà quên ko ghi lại tên xong toàn tiếng Pháp nên ko nhớ :)) Nhưng coi ngủ mất 5 phút…
  5. Listen to Britain (1942) – Humphrey Jennings, Stewart McAllister: chả biết có gì hay ngủ mợ nó mất nửa phim, xin lỗi…
  6. Daguerréotypes (1976) – Agnes Varda: ôi thích phim này dã man, hình ảnh và cách edit, dẫn chuyện rất thú vị. Có thời gian sẽ viết dài hơn, nhưng là phim mình thích nhất trong tuần trước.
  7. Blind Child 2 (1966) – Johan Van de Keuken: một phim khác mà mình cũng rất thích, vì nhân vật hay và vì cách Johan bộc lộ cảm xúc với nhân vật, cũng như lời dẫn.
  8. Golden Slumbers (2012) – Davy Chou: gặp mặt đạo diễn sau buổi chiếu. Phim không có gì đặc biệt ngoài việc xuất hiện Vầng trăng khóc bản tiếng Cam. Một số shoot đẹp, nội dung cũng khá thú vị, nhưng không làm mình xúc động vui vẻ như xem 2 phim trên.
  9. Les Maitres Fous (1955)- Jean Rouch: huhu phim gì xem mà sợ mà tởm ăn cả con chó, xem nhức hết cả đầu không thích gì hết dù nó là 1 những phim rất xịn. Review thật amateur nhưng cái giọng của ông đạo diễn trong phim cũng làm mình chói tai, xem phim toàn sùi bọt mép nên…
  10. August (2002) – Avi Mograbi: cách edit phim rất lạ, kiểu vlog 1 mình 3 vai, tâm sự các thứ, xong quay những cái tưởng ko lquan thực chất rất lquan. Tính cá nhân sáng tạo rất tốt. Một phim mình khá enjoy.

Xong đấy cũng xem 1 số trích đoạn của A chronicle of Summer, Triumph of the Will (ông thầy khá ghét người Đức và kì thị Nazi, nhưng chả hiểu sao mình xem thì lại thấy dễ chịu, nhạc còn hay nữa chứ T.T), Man with the Camera, Berlin – A symphony of a city… Mợ nó, 1 tuần xem phim tài liệu nhiều hơn số phim mình xem từ trước đến giờ cộng lại =))

Dự án của các bạn cũng rất hay, và qua các màn khảo nhau tuần qua thì mình đã học được rất nhiều. Kể cả sau chuẩn bị đi pitch cho phim fiction của mình thì cũng rất hữu dụng. Mình thật sự thấy mình khá phù hợp làm sản xuất phim tài liệu, và thấy tương lai phát triển cho nó khi hiện tại ở Việt Nam chưa có ai là sản xuất chuyên nghiệp, và kể cả khu vực Đông Nam Á. Giờ còn có network là các bạn trong khu vực nữa 😀 Tuy nhiên chúng ta có thể thấy 1 tương lai các bạn đều gần 40 mà chưa có vợ có chồng hô hô hô

 

 

16022017


Giờ nghỉ 10 phút của cái workshop đào tạo chết tiệt này, và mình thì vừa mệt mỏi vừa khó chịu không sao kể xiết.

Thứ nhất là cảm giác làm cái gì đấy không được chuẩn bị kĩ càng, trong khi mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Thứ hai là sự mất kiểm soát thông tin, mất kiểm soát những thứ mình tạo ra. Khi biết là có vấn đề mà chưa đủ hiểu sâu để tìm ra cách giải quyết và cũng không có cách nào khác để nó trở nên tốt hơn.

Một phần do trước tới giờ mình chưa nghiêm túc đủ. Nhưng cũng do những người khác chưa đủ yêu thương thứ mà mình tạo ra. Cứ thế này, nếu chưa hết lòng hết sức thì làm sao có thể thuyết phục người khác yêu thương nó?

Nếu đây là A70, mình đã có thể hết lòng mà nói về nó với tất cả sự yêu thương. Nếu là Chanh đào, mình sẽ không để ai có thể vặn vẹo mình bất cứ một lập luận nào là không chặt chẽ.

Thôi nghe tí Green Day cho đỡ khó chịu. Thật sự mệt mỏi và buồn ngủ. Rất lâu rồi mới phải dậy sớm viết lách, xong đấy bị nói là khó hiểu, dù mình đ thấy nó khó hiểu gì hết, logic vcd. Anw chắc vì là người trong cuộc nên nhìn nhận dễ dàng hơn. Nếu đây là một bộ phim fiction do chính mình viết thì nó sẽ có kiểu khác. Anw 1 ngày để làm những thứ này cũng thực sự là không đủ. Tạm thời mình có thể quên nó đi và ngồi bão não cho kịch bản sát thủ và vẽ storyboard. Sự cố gắng từ một hướng không bao giờ đi đến một kết quả tốt.

Đơn giản nữa là mình không chấp nhận bất cứ sự mediocrity nào từ bản thân. Nhất là khi có đứa nói, chưa có sự chuẩn bị đủ ấy, đó là một sự sỉ nhục, sỉ nhục hiểu chưa?

Viết những thứ xấu xí ra thế này cũng chẳng hay ho gì. Nhưng cuối cùng cách tốt nhất để giải tỏa những khó chịu trong người chẳng còn cách nào khác là viết lách.

Nữa là nhé, tôi chỉ thích phim hư cấu thôi, chỉ hư cấu thôi!!!

Điên quá đói quá buồn ngủ quá khó chịu quá đéo nói chuyện với ai nữa. Cũng chẳng thèm quan tâm đến hết cái đống hỗn độn xung quanh, lại anti-social yên lặng lắng nghe và mind my own shit thôi.

09022017


Dẫu có thử bao nhiêu nơi thì chỗ làm việc lý tưởng nhất vẫn luôn là cái giường của bản thân. Mình cảm thấy rất khó khăn và mất tập trung khi học hay làm việc ở bất cứ đâu, thư viện, quán cà phê, hay cả lớp học, cơ quan. Huhu cứ thích ngồi/nằm trên giường xong chân chui vào chăn và làm việc, thật là ngả ngốn.

Hôm trước nằm mơ thuê được một căn hộ ở một chung cư cũ ven biển. Nhà như kiểu HN năm 80, cầu thang tối tối xập xệ, đóng phim ma được cũng nên. Mình với Ku và Huân (vì sao những người này thì chịu, chả lquan gì nhau) đang chơi ở ngoài biển, thì đột nhiên có vòi rồng. Rất nhiều chứ chả đùa, chạy lòng vòng trên biển. Con Ku thì cứ ngồi nghịch lâu đài cát, mình bảo chạy nhanh thôi không chết cmn hết bây giờ =)) Sau đấy thì 4 cái vòi rồng tụ lại với nhau thành tứ trụ, rồi một quả cầu bằng điện hình thành ở giữa, tóe lửa luôn ôi đáng sợ. Xong cái quả này nó cứ bay vòng vòng. Lúc này thì bọn mình mới chạy vào nhà.

Nhà cửa chi mà tan hoang tiêu điều như nhà hoang. Gồm phòng ngủ bên trong của Huân và phòng ngoài của mình. Mình chạy ra đóng cửa sổ thì may quá chưa mưa nên chưa bị ướt giường, nhòm ra ngoài thấy quả cầu điện kia bay bay ngoài phố (?!), chỉ sợ nó nhìn thấy mình nó tương vào đây, thế nên kéo vội rèm vào. Rèm thì kiểu vải bộ đội kaki dày màu xanh chứ, hơ hơ, cửa sổ thì kiểu xưa màu xanh xanh xong rụng cả bản lề. Đáng sợ vd, kiểu mưa to gió lớn thì nó lùa cho cả phòng. Nhà còn thông với 1 nhà khác, không có ma nào ở mà có nải chuối xanh ngoài ban công (?!). Nhà này còn méo có cửa sổ gì hết gió thổi thông thống, bay cả sang nhà mình. Bọn mình chỉ muốn một chỗ trốn ấm áp kín gió mà lòng cứ sợ hãi =))

Nhưng rất lâu rồi mình không còn mơ thấy ác mộng, đa số là mơ nhẹ nhàng vui thú buồn cười hay kì quái thôi, nhưng không bị rượt đuổi, không bị bất an, không chết chóc. Thi thoảng vẫn mơ thi trượt các thứ nhưng tự trong mơ cũng nhận thức được là chỉ là mơ thôi, mình có còn đi học gì nữa đâu, thế là lại vui vẻ rồi tỉnh luôn. Cái hồi đầu óc hoang mang toàn mơ đi lạc, mất đồ… Hiện tại thì một số giấc mơ còn giúp mình phân tích mấy thắc mắc trong ngày, hoặc phát triển ý tưởng sẵn có theo những hướng điên dồ không tưởng.

Đêm qua cũng gần 4h sáng mới ngủ mà hơn 8h đã dậy, giờ díp mắt quá.

07022017


Đêm qua mơ quay lại Heidelberg, ở một tòa nhà cổ mà nhìn ra thấy cả cầu, cả nhà thờ, lâu đài, hổng ửng trong ánh tà dương. Hồng mộng mị xong nắng thì vàng ruộm ấy, cái kiểu trời thường xuất hiện sau khi bão tan, không khí vẫn còn trong vắt.

Mình lại chụp rất nhiều ảnh. Có cả tt, chụp cho tt mấy cái nữa, nhưng cứ khi nào trong giấc mơ mình xuất hiện máy móc là y như rằng máy sẽ hỏng =)) Thế nên vừa chụp được vài cái đẹp quên sầu thì mở máy ra lại đâu mất tiêu, xong quay sang thì trời đã sâm sẩm tối, cái thời khắc tuyệt đẹp kia đã trôi đi mất rồi.

Đang nói chuyện với tt tự nhiên lục được trong túi quần (cái quần mà ở ngoài đời mình nhớ nó ko có túi, trong mơ tự nhiên có mới tài) thì ra 1 mớ tiền =)) 1 túi có 50,000 kip Lào (wtf), 1 túi có 7 đô la và hơn 200k tiền Việt :))

Đó, vừa mơ thế tỉnh dậy thấy email báo concept đã được approved, chuẩn bị viết thành kịch bản thôi ($_$).

Lại một lần nữa chân lý luôn đúng, nếu không thử thì sẽ không tiến xa hơn được. Dẫu cho rằng PA bảo mình không hợp làm biên kịch (?!), nhưng hiện tại bản thân mình thấy nó hợp với cá nhân mình nhất, và rằng đơn giản chỉ được viết mỗi ngày với mình đã là một hạnh phúc rồi. Tuy nhiên cái lối suy nghĩ kiểu biên kịch nó càng ngày càng làm khả năng viết lách thay đổi theo chiều hướng khác, nhưng mình cảm thấy mình điều khiển được nó, và thực sự lúc làm rất phấn khích. Mình sẽ giữ đống giấy nháp kịch bản làm kỉ niệm, cho phim điện ảnh đầu tiên của bản thân ❤

Thêm nữa là việc nếu muốn điều gì, đừng ngại hỏi, cũng đừng ngại nêu ý kiến bản thân. Nếu không nói ra sẽ chẳng ai biết mình muốn gì, và cứ thế mà ấm ức nhìn những cơ hội tuột qua tay thôi. Hôm trước mình có email nói chuyện với chị HR rằng mình chán đi route SE rồi, em mê đắm tuyến Đài Nhật lắm chị ạ. Dù chắc là không được nhưng em cứ nói với chị thế để chị biết =)) Thế rồi hôm qua bả email lại và nói tuyến Đài Nhật khó lắm, tao chỉ sợ mày không cáng được thôi. Nhưng nếu làm SE thì tao sẽ chuyển mày sang vị trí mới, không phải làm logistics nữa.

Hú hú, nghĩa là vẫn có thể đi Đài Nhật (đùa chứ năm mới năm me mình đi tất cả các chùa và đều xin được đi Đài Nhật =))) ), còn nếu không thì sẽ được sang làm trợ lý cho Game Producer, sẽ được ra set nhiều được chạy nhảy nhiều hơn \:d/ (dù mình cũng thích làm logistics vì không phải phơi nắng gió lại còn tha hồ shopping túi rủng rẻng tiền =)) )

Cuối tuần lại sang Cam, lại là những chuỗi ngày mới với những con người mới. Mình cần hoàn thiện nốt kịch bản A70 (trong quá trình viết kb phim dài tự nhiên lại nảy ra vài cái mới), họp casting, rồi vẽ storyboard. Lúc này đầu óc mình hơi mất tập trung do cái phim dài kia khiến mình phải suy nghĩ nhiều, nhưng hơn hết thì mình vẫn đặt ưu tiên cho phim của mình chứ 😉

Ôi vậy là sau gần 2 năm trời thì cũng đã đến lúc tôi sống được với phim rồi đấy. Ý là sống hẳn hoi tử tế chứ không phải chỉ đủ nữa :)) Không dám nói trước liệu đây có đúng là công việc hoàn hảo cho mình không, nhưng ít nhất đến bây giờ mình rất enjoy nó. Liệu đây có phải là mơ không khi cuối cùng thì mình cũng được là 1 phần của những bộ phim, chứ không còn là khán giả nhìn qua màn hình máy tính hay màn ảnh rộng. À không, mơ mộng đ gì, phải thực tế để còn kiếm sống nữa các ông bà ạ.

Hãy cùng nhau tạo nên những thứ đẹp xinh nào xx (nói thế thôi chứ tôi lại vục mặt vào viết phim kinh dị hay trinh thám bây giờ đấy…)

 

Dream journal 06022017


Hôm qua mơ thi thú lắm các ông ạ. Chả hiểu sao tôi lại học ở cái trường gì mà được nghỉ trưa hẳn ở một phòng riêng như phòng khách sạn, sau đấy có thông báo đến giờ ăn. Xuống ăn thì thấy June đã ở đấy ăn soup và burger ngon lành lắm. Mình cũng thèm burger. Nhưng không hiểu sao ra đến bàn đồ ăn thì còn toàn món gì nhìn thấy mà ghê. Mình tranh được một lát bánh mì gần cuối loaf nên toàn vỏ, xong phát hiện trong thùng đồ ăn mang đến còn nguyên 1 ổ nữa, thế là lấy 2 lát ở giữa, lại tranh được một miếng phô mai to.

Bữa trưa mà ăn cực nhiều. Đầu tiên là một đĩa cơm với thịt mà giống cái loại thịt xay hộp ý, mình thích ăn thịt ấy. Nhưng cơm thì cứ viên viên ăn gớm quá nên bỏ lại nhiều. Xong cơm thì đến fettuccine với sốt cà chua nhiều như chan với quả đậu xanh. Nhìn giống đĩa nôn nhưng vẫn cắm mặt vào ăn, lại còn khen ngon. Chốt thêm một hộp xôi pate mà ăn hết pate vẫn còn nhiều xôi, nắm nắm lại thành nắm con rồi bỏ tọt vào mồm chứ.

Ăn vội ăn vàng, còn có đứa nào xuống ăn cùng nữa, nhìn đồng hồ đã 12h30 trưa (sớm mà ta), ra đến nơi thì nhà bếp đã bê bát đũa đi rồi. Một con bé nói em đã rửa hết bát cho chị rồi, chỉ còn cái chị đang cầm ở tay thôi. Thế là chạy xuống nhà bếp. Đi qua canteen trường nhìn như Mc Donald, mỗi người đứng xếp hàng cầm theo 1 cái ghế nhựa, order xong sẽ ngồi luôn trước quán uống. Để tới nhà bếp phải chạy quay 2 tầng cửa thấp đến nỗi phải cúi đầu chui qua.

Xong đấy mình nhớ là bỏ tiết, bố đèo mình trên xe máy đường núi (kiểu thị trấn núi ý) đến một cái bệnh viên hiện đại phết để bố kiểm tra vết mổ ở chân. Trong lúc chờ bên ngoài thì mình gặp 1 con bạn đưa mẹ nó đến khám, tay nó cầm một chai nước nhìn như fanta xong uống uống.

Lúc sau mình quay lại trường thì gặp 1 đứa con gái tự nhận là em Sèo (how liên quan =)) ), xong kiểu chị em thân thiết lắm. Nhưng sau đấy, trong lúc ngồi 1 mình trong phòng, tự nhiên mình nhớ ra là loại chất hóa học gì đó đổ vào sprite và đun lên sẽ ra cái nước màu giống fanta mà con bé lúc nãy cầm, cái đó thực chất là 1 loại bom được kích hoạt sẽ cho nổ tung cái trường này. Vừa phát hiện ra thì con bé em Sèo cười nhếch mép, mày phát hiện ra rồi hả, định đâm cho nhát, sau đấy thế nào thì tỉnh dậy =)))

Luyện tay vài dòng phát cắm mặt viết kịch bản đây haha mệt mỏi. Móng tay lại dài ra rồi khó chịu!

0502017


Ngày hôm qua về quê thăm trang trại, sau khoảng 3 tháng gì đấy không về được. Trước lúc đi thì thấy hơi mệt mỏi và không muốn đi, nhưng cứ về là lại lấy như kiểu được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực, từ rau xanh, từ quả chín, từ gia đình bác nông dân thật thà chất phác. Suốt thời gian qua vì làm phim nên mình chẳng đoái hoài gì đến công việc ở trang trại, khá là xấu hổ mà cũng day dứt. Cả anh D lẫn bác V đều có vẻ rất kì vọng về thị trường trên này, nhưng cả con H và mình đều thấy bọn mình chưa hoàn toàn để tâm nên mọi thứ chỉ cứ đều đều chạy thôi.

Quay lại việc phim ảnh thì mình đã gần hoàn thiện xong outline cho cái kịch bản phim. Bao ngày nằm ngắm trần nhà và đần mặt trong quán cafe cuối cùng cũng ra một cái tạm gọi là hòm hòm :)) Nếu người ta chịu phát triển theo hướng ấy thì mình sẽ làm tiếp, còn không thì thôi vậy, vì cái concept gốc thật sự chán đời :)) Có thiếu tiền thì chúng ta cũng không thể bán rẻ bản thân được, nhé. Mấy hôm nay chưa xem được phim nào mới vì cũng khá bận, mới coi được nửa tiếng The taste of tea thì lăn ra ngủ mất (do mệt chứ không phải do phim chán), để đầu óc thông thoáng hơn sẽ xem lại, nhưng có vẻ ưng phim này. Dị hợm vd. Mình càng ngày càng chìm đắm trong phim châu Á không ngóc đầu ra xem phim Âu Mỹ trong thời gian này được. Thậm chí Sherlock ss4 còn chưa xem! Thấy chưa, fan girl cái nỗi gì thật xấu hổ!

Hôm qua phát hiện ra từ cửa nhà bên Nghi Tàm có xe bus đi thẳng đến bến xe Giáp Bát, đến Aeon Mall và cả Times City. Kiểu ở cả năm trời mới biết những thứ ngớ ngẩn như thế. Hôm qua dành hơn tiếng đồng hồ ngồi từ đến đầu đến bến cuối, lại ngăm những điều dễ thương và thấy vì sao hồi cấp 3 mình có thể có nhiều ý tưởng và thấy yêu đời hơn bây giờ rất nhiều. Vì đi lại di chuyển đều bằng xe bus! Thế là não mình ngày ngày được tiếp nhận một luồng thông tin mới, mình được ngắm người khác và có thời gian phân tích no nê nên cảm thấy rất thỏa mãn. Mình cũng không bị stress vì phải đi xe máy tham gia giao thông ngoài đường. Dạo gần đây bên cạnh việc chồng con thì bắt đầu bị mẹ cằn nhằn về chuyện không mua ô tô! Dhs, người thì say ô tô mà cứ nằng nặc đòi mua ô tô!

Riêng việc mình phải nhấc người ngồi lên xe máy đã là một sự quá đáng, một kì tích trong cuộc đời này, vậy nên để đảm bảo an toàn cho cả mình và những người khác, mình sẽ không lái ô tô, ok?

Tháng 6 khi về VN mình sẽ tiếp tục một số lớp học mà mình đã thích từ lâu mà cứ chần chừ (và tự thấy bản thân có khả năng học chứ không như guitar =)) ): học may! Yeah, sau bao ngày ngán ngẩm với các thể loại áo sơ mi trắng basic giá trên trời thì mình sẽ học may và hi vọng sẽ tăng khả năng may vá hơn chút chút. Con người này cũng chỉ toàn đồ basic thôi nên nếu biết may thì hahahahahaha nghĩ đến mà sướng. Xong đấy mình sẽ đi học thêm 1 môn thể thao, có thể là kyuudo hoặc yoga. Đã đến lúc phải chuẩn bị cho cái sự già nua cằn cỗi đang ngày càng bủa vây. Mà ngày xưa mình là một trong những đứa đăng ký học kyuudo đầu tiên ở cái HN này, còn giúp tuyển sinh, mà xong vì du học mà chưa học được buổi nào :)) Bản thân không chơi được môn nào cảm thấy khá khiếm khuyết.

Thèm đi Nhật ghê gớm, trời ơi là thèm. Chẳng lẽ lại đi học một cái bằng Master nữa để thỏa nỗi thèm muốn? Thật ra mình chỉ muốn học tiếng cho tốt thôi, chứ cũng không biết sẽ làm cái gì ở Nhật nếu như không phải đi chơi (haha…)

À mà nhà sắp xây, và mình đã giành toàn quyền quyết định cái phòng của mình. Và sẽ bắt một cái khóa to cho phòng và một cái khóa to cho các tủ sách. Sẽ không đứa nào có thể vào phòng tôi lúc tôi đi vắng và lục tung các loại sách vở của tôi lên nhé!!!!!! Thật ra cũng muốn giàu có rồi mua cho bản thân 1 cái nhà thế là trọn vẹn cuộc đời độc thân sung sướng ahuhu chứ suốt ngày nghĩ đến trả tiền thuê nhà cũng cáu :))

Trời hôm nay đẹp thật, như một ngày đầu hè. Dù mình chưa mong trời sẽ nóng bây giờ nhưng cái thời tiết này thật khiến người ta vui vẻ và hưng phấn. À mà hơi giống mùa xuân ở châu Âu hơn. Ở thời điểm hiện tại mình không thích quay lại châu Âu, nhưng thực sự nhớ mùa xuân nơi này. Có khi nào mà cuộc đời sau 1 đêm ngủ dậy bừng nở hoa khắp nơi xanh xanh hồng hồng dễ thương như thế cơ chứ *khóc*

Thêm nữa là người xưa nói cấm có sai, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

(mà bọn nhỏ giờ ngusi tiếng Việt một cách thảm hại vậy, ở trường có được học từ ngữ ngữ pháp không… lên cấp 2 có được học từ Hán Việt không, trời ơi thật sự khó nói chuyện :)) )

01022017


Hết tháng 1, sang tháng 2 và đã là mùng 5 Tết.

Từ giờ sẽ chịu khó note lại các phim vừa xem và có điều gì trong cách biên kịch/đạo diễn ở phim ấy khiến mình thích. Đây không phải review phim mà chỉ là self-note, mình không muốn quên đi quá nhiều như bây giờ. Bắt đầu từ những phim đã xem từ đầu tuần 😀

  1. Otomen (2009)

TV drama mà mình đã xem 2 ep đầu từ khoảng 7 năm trước, không rõ vì lý do gì không xem nốt mà để đến bây giờ tự nhiên nghĩ ra.

Phim này thì căn bản cốt manga đã khá là chặt chẽ nên khi lên phim nội dung khá trọn vẹn. Cặp đôi Masaki- Kaho tiếp nối từ Tennen Kokekkou vẫn rất cute, dù thực sự cái style tóc cho các bạn nam những năm 2000 thật không thể chịu nổi :)) May mà Masaki quá đẹp. Tuy nhiên cặp đôi mình thích nhất phim lại thuộc về Tonomine (Ryo Kimura) với con mẹ sempai (mợ sến Mirei đóng), ôi lăn ra mà cười với 2 cái con người này, đặc biệt là Tonomine. Dàn phụ cũng rất xịn, bộ 3 của Isono với thằng bé trồng hoa. Như vậy khi xây dựng nhân vật, việc tạo những nét đặc trưng tính cách khác-hoàn-toàn nhau là rất quan trọng. Trong những phim nghiêng về diễn biến thì tạo hình phù hợp tính cách càng phải chú tâm. Kaho hồi nhỏ cute ghê mà lớn lên bộ hàm bị hô quá đáng nên mất hết cả nét.

Nội dung phim thì cũng như bao phim hường phấn học đường khác, không có gì đặc sắc. Cái mình thích nhất là các kiểu chơi chữ và các parody phim nổi tiếng trong phim. Từ tên phim, Otome (maiden) kết hợp với men thành Otomen, rồi ngay từ mở đầu, bố của Asuka ngồi xích đu hát Gondola no Uta, một cảnh rất kinh điển của Ikiru (1952) là mình đã biết biên kịch này lầy lội thế nào rồi (sau phát hiện ra đạo diễn và biên kịch chuyên trị cả Hanakimi với Nodame thì chắc cũng không vừa). Mà sao lại liên tưởng đến Gondola no Uta cơ chứ =))  Sau đấy là 1 loạt xuất hiện cameo của Obama, các trích đoạn trong các bài phát biểu của ổng, parody Juon, Crow Zero (mệt mỏi =)) ), Mặt nạ thủy tinh, mấy phim trinh thám cliche kiểu cổ, cách ăn nói dùng tiếng Nhật cổ thời samurai, nữ sinh mặt khỉ có ADN gorilla trong nước mũi… Mình chưa đọc manga nên không biết những chi tiết này có sẵn trong truyện hay vào LA mới bịa ra, nhưng thực sự xịn đấy :)) Những người chưa nhận ra mấy màn parody này thì thấy nó cũng hài hài nhưng biết rồi thì không thể nào chịu được!!! Sự hài hước rất thông minh nên làm người xem rất thỏa mãn (mình rất thích bộ ba Isono chuyên gia dịch không cần hiểu và nói cái gì thì cũng đều dẫn đến Isono hay màn độc thoại của các nhân vật). Kiểu này có khi lại lôi Tiger and Dragon ra xem lại :))

Về cách edit thì sự lặp lại có chủ đích của 1 số chi tiết phim rất thú vị (như màn đưa mẹ vào viện rồi bác sĩ phật áo, hay màn đẩy tầm vài s của cái kết lên trước, sau đấy mới đẩy về quá khứ).

Chính vì vậy nên dù là 1 LA shoujo rất bình thường nhưng mình lại đánh giá nó khá cao.

2. Jinx (2013)

Một phim của Naoto Kumazawa, có Hyomin của T-ara đóng. Phim nhạt nhẽo chả có cái vị gì, mình cứ hi vọng nhiều hơn một chút từ ông bác này. Ngoài em idol Hàn Quốc lèo nhèo đến mức annoying thì 2 đứa nhân vật chính thực sự bực mình :)) (và Kento, chời ơi Kento, sao cái sự đẹp của em lại bị stylist tàn phá không thương tiếc với cái mũ và bộ mặt bợt bạt như thế??) Thiết kế mĩ thuật xấu, nội dung lỏng lẻo, nhân vật nhàm chán. Xem hết cả phim cũng chả thấy Jinx có ý nghĩa gì hay có gì đặc biệt. Ngoại trừ cảnh cuối thổi bong bóng link cảnh khá tốt ra thì không có gì để nói thêm.

Có vẻ như ông bác này thích các cốt truyện có nhân vật chính rụt rè, nhút nhát, thích mà không dám nói với nhau, sau đấy có liên kết với nhau bằng âm thanh (hay 1 cách nào khác để “chạm đến cậu”).  Nhưng độ lãng mạn của phim này thì không thể nào bằng Otonari hoặc Kimi ni Todoke, hoặc là lãng mạn nhưng quá xịt (màn tái tạo Eternal Sunshine ko có miligram xúc động nào hết).

3. Love Letter (1995)

Điểm nhấn trong tuần. Tất nhiên, Shunji Iwai thì phim chẳng thể nào mà tồi. Mình rất sợ xem phim của bác, vì nó ám ảnh khủng khiếp, kể cả phim hài như Hana and Alice. Nhớ cái đêm mà khóc sưng mắt mất ngủ mấy ngày liền vì Lily Chou Chou, nên mình rất rén không muốn xem Love Letter. Thứ nhất là vì chưa gì đã thấy người chết. Mình ghét chủ đề liên quan đến những người đã khuất ám ảnh người ở lại, nên cứ thấy chết là mình chạy mất dép. Thứ 2, là không thích poster phim. Cái này hơi phiến diện :)) nhưng không thích thì không thích thôi.

Ôi cơ mà mẹ ơi thật sự xem xong phim mới thấy tại sao bây giờ mình mới xem chứ hả trời :((

Âm nhạc, mỹ thuật xuất sắc. Tạo hình nhân vật, cảnh viếng mộ, đường phố, bệnh viện, thư viện và nhà của Fujii Itsuki nữ quá đẹp (một ngôi nhà cổ nhưng phong cách rất phương Tây, không giống nhà Nhật Bản truyền thống). Đương nhiên, không thể không kể đến mà diễn xuất xịn sò của cặp đôi Miki Sakai với Takashi Kashiwabara (vâng xin chào anh, Naoki của lòng em, trên đời này có ai đẹp được như anh). Miho là diễn viên chính và cũng rất xịn nhưng mình thích cặp đôi bé con này hơn hihi Dễ thương khủng khiếp, và cái cảnh em zai ngồi đọc sách với rèm trắng bay bay thật sự yume mitai đó.

Mình thích tất cả các cảnh viễn trong phim, những cảnh ngập trong tuyết trắng. Cảnh đầu phim này, với cảnh Miki trượt trên băng, trượt dài đến lúc gặp một con chuồn chuồn đóng băng thì quay sang hỏi, bố đã mất đúng không, xem mà rợn hết da gà vì đẹp. Mấy cảnh mà đặt máy tính xong nhân vật chính diện và chạy từ xa vào gần đâm dần vào máy quay cũng đáng yêu, và xuất hiện khá thường xuyên.

Xem xong thì mới thấy đương nhiên nếu mình là nhân vật nam mình sẽ yêu Miho là Itsuki rồi, bà chị kia ngoài cái mặt giống ra thì tính cách nhạt nhòa, không dứt khoát, chỉ thấy ông anh Akiba thật sự kiên nhẫn. Huhu còn rất thích đoạn làm mai làm mối cho con bé khùng khùng nữa :((

Cách kết nối cốt truyện bằng các lá thư và các chuyển động của ánh sáng nên phim cứ nhẹ như ru, mặc dù thú thực tầm 20 phút đầu phim mình thấy hơi buồn ngủ, nhưng càng về sau thì càng háo hức và khi phim hết thì chỉ biết cười. Dù Itsuki đã chết nhưng chính nhân vật này đã lead câu chuyện qua lời kể của Itsuki nữ (giống cái phim gì hồi trước mình xem ý nhỉ, tự nhiên quên tên, nói về một thằng học sinh là đội trưởng gì đó ở trường, xong tất cả các nv trong phim các chi tiết trong phim đều quay quanh nó mà nó không xuất hiện bao giờ).

Thêm một điểm nữa là khi xem phim toàn thấy bão tuyết, tất cả những cảnh tuyết đều làm mình nhớ lại 2 ngày ở Plitvice vừa xem vừa rùng mình. Cảnh đi xục chân trong tuyết, cảnh trượt lướt ngã trên băng, cảnh bão nên tuyết rơi dày đặc không thể làm gì, vừa đi vừa sợ chết, cảnh ngắm tuyết trên đỉnh núi, oichaooi thật đáng sợ đáng sợ đáng sợ :((

Đấy nói chung là mình thích phim lắm, nó buồn nhưng buồn tích cực không bị ám ảnh sợ hãi :)) Và làm cho mình thấy là đã đến lúc giảm xem drama đi rồi đấy :))