09052019


Mình mãi không bao giờ thoát khỏi cơn ảo mộng của giày Mary Jane và đồ linen nhún bèo. Từ cái ngày mình biết nhận thức đến nay, không biết bao nhiêu đời giày Mary Jane đen và đỏ đã đi qua đôi chân này huhu, và mỗi lần nhìn thấy một bông hoa thêu trên một bờ bèo nhún, mình lại xốn xang trong lòng. Nhờ có điểm này thì mình biết được là dù tính có như con đàn ông thì một phần không nhỏ bên trong, mình vẫn là một con bánh bèo đích thực.

Sẽ có 2 đối cực, một là những thứ minimalism siêu đơn giản basic chỉ đen trắng xám, hai là những thứ lồng văn lộn tầng tầng lớp lớp lóng la lóng lánh. Mấy thứ áo quần thời cổ hoặc những thứ mình không tự mặc được phải có người giúp, mình cũng mê luôn =)) À mới nhớ ra còn 2 cái áo Nhật Bình mà mỗi cái mình mới mặc một lần. Phải kiếm dịp mặc thêm haha

Tại sao viết về cái này ấy hả, vì lúc nãy không kìm được lòng lại mua thêm 1 đôi giày Mary Jane, loại bằng da thật ấy để đi thật êm chân. Mấy cái thứ phù phiếm nhưng làm mình vui. Thực sự bây giờ mình hiếm khi vui, nên chẳng nỡ lòng nào từ bỏ sở thích này, niềm vui khó lắm ai ơi. Tự nhủ phải làm việc chăm chỉ hơn để được mua cái gì mình thích lúc nào mình muốn, như thế niềm vui sẽ được bảo toàn.

Đến bao nhiêu tuổi thì người ta không đi giày Mary Jane nữa nhỉ. Mình đã đi nó từ lúc 0 tuổi đến lúc gần 30. Thêm nữa, thêm nữa có được không?

Mà lại nhầm rồi, thích thì đi chứ có cái gì là được với không ở đây.

Đêm qua mơ một quả siêu epic, dễ phát triển thành kịch bản kinh dị được. Khiếp cả người, biết là mơ mà trống ngực vẫn đập thình thịch.

Leave a comment