27032021. Nơ xanh nơ đỏ.


Sáng thứ 7 mưa nhớp nhúa, 8h sáng mò ra khỏi nhà lên TPD xem phim bạn ra mắt. Gặp lại bao nhiêu bạn bè, và cả những người từng là bạn bè. Chúng ta cứ thế mà lướt qua nhau, coi như những người lạ ngồi cùng trong một phòng.

Rồi cũng gặp cả mấy em học viên nữa. Bọn nó hớn hở, chị Trang, dạo này chị yêu đời nhỉ, chị lại vui rồi à?

Mình đần mặt ra mấy giây, hỏi lại, ủa mày nhìn mặt tao có giống vui không?

Có chị ạ, vui lắm – cả cái Hương lẫn thằng Quang đều gật đầu như bổ củi.

Trong khi các bạn biết đấy, chục ngày qua mình đang rơi vào khủng hoảng vì nhiều việc và chằm Zn. Chả hiểu kiểu gì những sự này khi lên mặt lại trở thành “vui” ?!

Chị cười nhiều hơn đấy! – tụi nó kết luận. Oimeoi không được, cười nhiều sẽ nhiều nếp nhăn huhuhu

Sau một hồi phân tích thì các em nghĩ lý do khiến chị trông vui có lẽ là vì dạo này chị ít mặc đồ đen đi. Lại còn đeo nơ nữa. Nơ xanh nơ đỏ sẽ khiến mình vui. Thì ra là thế, may quá còn tầm 5 màu nơ nữa chưa cài nốt.

25032021. Morning Glory.


Là album của Oasis mà playlist vừa chạy tới. Hôm nọ đọc ở trong group nào đó không nhớ, tụi nó bảo trong Britpop, thường con trai thích nghe Oasis, con gái thích nghe Blur. Lại một lần nữa, mình xin được đứng về phía các anh zai Ốc đảo 😀

Hôm nay mưa lại về, Hà Nội chìm trong sương, bụi nước giăng trắng trời. Hơi ảm đạm thật, khá là bẩn thỉu nữa, nhưng mình cũng thấy dễ chịu. Có lẽ vì mình cũng hơi quen với cái sự nhão nhoẹt này của cả trời đất lẫn con người. Vừa diệt xong 3 con deadlines, tự nhủ ừ kêu la bài hãi thế thôi chứ dăm ba con deadlines, tao cười vào mặt chúng mày :)) Giờ lại ngồi gặm tiếp ĐNDT, mà cả chiều mới viết được mấy dòng. Giải quyết chuyện nọ chuyện kia, email qua email lại, thời gian cứ trôi vèo vèo, đã lại gần hết thứ 5. Nhanh quá, nhanh quá.

Sáng nay lại mò sang Mỹ Đình họp team LB. Nhà đầu tư cho tụi mình nguyên 1 căn 3 phòng ngủ để ngồi làm kịch bản, cũng vui vẻ ngoại trừ việc nó xa vkl mà mình thì là chúa lười đi xa. Sao mọi người có thể 24/7 sống với nhau trong 1 cái nhà mà không bị điên lên nhỉ… Anh lead hôm nay còn hớn hở, Trang, em thích rock à? Ơ không được hả anh, nhìn em bánh bèo vậy thôi chứ anh biết gu nhạc em như nào chắc anh ngất đó =)) Hóa ra ổng đã stalk FB và thấy mình post nhăng cuội gì đó về Nirvana. Mình bảo á à anh stalk FB em nhé, ảnh cười ha hả, thế mày nghĩ tự nhiên tao lôi con ất ở đâu vào làm biên kịch á? Haiz, em xin lỗi về nhân cách FB của em 🙂

Hôm qua team marketing bắt mình up cái giấy mời premiere phim lên có title, chs mọi người vào like với chúc mừng ầm ầm. Cứ tưởng chắc được 2-30 like là cùng, giờ đã gần 200 🙂 Huhu các bạn ơi mình làm phim bao năm rồi đây là phim thứ mấy rồi và mình thậm chí còn không thích được gọi là biên kịch cho lắm, sao các bạn giờ mới chúc mừng :(( Đúng là sức mạnh phim commercial và độ phủ sóng :< Để hôm tới chụp với Vlog 1977 đú fame =)) Cái sự xa hoa phù phiếm của những buổi premiere thật khiến những người ngoài ngành choáng ngợp. Mình thì không muốn ở quá sâu trong cái tổ tò vò ấy.

Mình định mở mồm kêu chán, nhưng rồi lại thôi. Mình đã chán như thế này từ rất lâu nay, có kêu nữa thì cũng vậy mà thôi. Bị block lịch đến cả tháng 5, thế mà hôm qua trong lúc lơ mơ đã nghĩ đến chuyện vác máy vào Hội An ở 2 tuần ở quán của Nhung. Đã đến cái độ không thể nào muốn đi là đi, có quá nhiều thứ níu chân. Nhưng chắc vẫn cần phải đi đâu đó hay làm gì đấy, chứ ngột ngạt lâu quá thế này mình sợ mình không bình ổn được lâu. Vì nhiều việc quá mà tuần này còn chưa đi tập được buổi nào huhu. Chắc hẳn Vietnamese working machine còn thần kì mạnh mẽ hơn German working machine mấy lần.

23032021. Những ngày rét cuối cùng.


Có phải là cuối cùng không nhỉ, vì như năm ngoái trời rét đến tận giữa tháng 4. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn, vì những ngày khô ráo.

Xin viết đôi dòng trước khi bước vào chặt chém hết những deadline trong tuần, và bước vào giai đoạn sml đầu tiên của năm nay. Cái tinh thần rệu rã không năng suất vẫn chưa bắt kịp được với guồng làm việc, nhưng xin hứa sẽ ổn lại nhanh thôi, dù dĩ nhiên là sẽ không còn bào sức như ngày xưa.

Hôm qua ngủ rất sớm, chưa tới 11 giờ đã ngủ thì phải, vì ban ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người lạ trực tiếp và bị rút cạn năng lượng. Sáng nay 5 giờ sáng tỉnh bởi tiếng gà gáy, nghịch ngợm vớ vẩn rồi lại ngủ thêm 1 giấc nữa 8 giờ mới dậy. Rồi lại chỉ đường cho anh shipper, rồi xàm xí gì đó giờ gần 11 giờ rồi vẫn chưa động vào việc. Trang ơi là Trang huhuhu làm ơn làm việc đi.

Nhưng chắc cũng sẽ cần cân nhắc. Cần biết cái gì là priority, cái gì khiến mình vui vẻ khi làm, cái gì tạo giá trị. Chứ rơi vào cái động bàn tơ này rồi chẳng mấy chốc không rút chân ra được, lại đêm đêm ngồi vỗ gối khóc lóc thì tội nghiệp mình quá.

Mà priority của mình giờ là cái gì ấy nhỉ?

16032021. when we talk about dreams.


  • Cô có biết ước mơ của con là gì không?
  • Là gì nào?
  • Thực ra con có 2 ước mơ. Con muốn làm bác sĩ. Nhưng con cũng muốn làm hoa hậu nữa.
  • À há, hoa hậu à? Thế thì phải ăn nhiều cho cao lên.
  • Có người nói tóc con rất dày. Có người lại nói mi con rất dài.

Cô bé 7 tuổi chớp chớp đôi mắt nhìn tôi. Con bé buổi sáng mặc một bộ quần áo hơi nhem nhuốc, đến chiều quay lại đã thay ra một chiếc váy công chúa vẫn hơi nhem nhuốc, cùng đôi giày kim tuyến hơi bong gót. Tay chân nó đầy những vết muỗi đốt và nhựa cây, nhưng vẫn không thể phủ nhận Ánh là một cô bé hết sức xinh đẹp. Ngày hôm qua khi Ánh và hai đứa bạn- Ly và Thảo bước vào phòng tập huấn, tôi đã bị ngơ ngẩn mất mấy giây vì sự dịu dàng của mấy cô nhóc, dù ngay sau đó bọn nó đã rủ tôi đi đào đất phá mấy luống hoa của ông bảo vệ.

  • Mà con gọi cô là chị nhé.
  • Thế cơ à? Cô còn già hơn mẹ con đấy.
  • Vì cô vừa trẻ vừa xinh. Thơm nữa.

Rồi con bé ôm cứng lấy tay tôi, hít hít. Đã xinh đẹp lại còn khéo mồm, rất tiềm năng hoa hậu tương lai. Nhưng tôi cũng không biết nữa, lớn lên ở cái làng mà đường đi vào còn chưa đổ bê tông, khi bố mẹ chúng nó có người còn không biết cầm cây bút để vẽ ra một “gia đình toàn mỹ”, thì đến khi nào những giấc mơ kia mới thành hiện thực.

Một lát sau, Ly tới. Ly nhỏ hơn Ánh 1 tuổi, e dè và hiền lành, hơi bụ bẫm. Ánh bảo Ly hơi béo vì nặng tới 24kg, con bé cũng chỉ ngồi yên, ban đầu còn khép nép bên cạnh mẹ, tôi vẫy mãi mới chịu ra ngồi cùng. Mấy chị dân tộc cho chúng tôi mấy quả nhót xanh chua lòm, Diễm cho tụi nó một gói bột canh, thế là hai cô nhóc hì hụi mài nhót vào quần, đưa một quả cho tôi. Không thích thứ quả này lắm, nhưng tôi vẫn đưa vào miệng, nhăn mặt vì chua. Cả ba cô cháu, à chị em, đều lè lưỡi. Sau đấy thì hai đứa chuyển sang mỗi đứa ngồi một bên, ôm cứng lấy hai cánh tay tôi, khiến bọn bạn ngồi sau cười rúc rích. Một cậu nhóc chừng 4 5 tuổi mới tới, anh Thêm chỉ, ra chỗ cô kia chơi nhé. Phút chốc, tôi từ một biên kịch đi khảo sát hiện trường, thành một bà cô trông trẻ. Thật ra thế vui hơn, vì khóa tập huấn này dành cho những người đã có gia đình, thành ra chúng tôi, một đoàn cán bộ 5 người độc thân, vừa ngồi nghe vừa ngáp.

Bọn nhóc rủ nhau ra ngoài chơi nhảy dây, nhưng chốc chốc lại ngó vào nhìn tôi, như muốn chắc chắn là tôi vẫn ngồi đấy. Thi thoảng tôi sẽ ngó ra, cười với bọn nó một cái, thế là chúng nó sẽ sung sướng lắm, cười tít mắt. Thế là cũng có lúc cái nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của tôi được ưa thích, nghe mà chua chát không khác gì mấy quả nhót.

  • Chị Trang quay dây cho chúng em đi.

Ly yêu cầu, khi cuối cùng thì tôi cũng bỏ lớp học kia ra ngoài sân chơi nhảy dây với chúng nó. Vì tôi cao hơn bọn nhỏ nhiều, không nhảy dây đôi được, nên tôi xung phong quay dây đồng hồ cho hai đứa sau khi Ánh quay hăng quá làm văng mất một bên tay cầm. Nhảy được một lúc đến 60 cái, bọn nó hè nhau đi bẻ búp tre làm đèn lồng. Một búp tre non xanh mướt dài độ 3 gang tay, bóc khéo léo lớp vỏ bên ngoài sẽ lộ ra lớp thân mơn mởn bên trong, bẻ gập làm sao cho khớp tre không rụng hẳn ra, thế là có cái đèn để quay vòng vòng. Ly làm cho tôi một cái, dặn chị đừng có làm gẫy đấy. Thế mà vì tôi quay hăng quá mà mấy phút sau đèn cũng bị rụng. Vừa lúc Phong ra ngoài tìm nhà vệ sinh, Ánh bắt cóc nó lại, đòi bẻ hộ mấy búp tre khác ở trên cao, làm cho tôi một cái đèn mới. Rồi thì đèn mới cũng đứt, tôi chỉ còn lại 2 búp tre non. Hai con bé nhìn tôi ỉu xìu, tôi bảo, xem này, nhìn có giống đũa thần không, rồi khẽ gõ vào đầu tụi nó. Bọn nó cười khanh khách, chị giữ lấy đũa đấy nhé, để còn làm phép thuật.

Một lúc sau thì chị Trà nhắc, chuẩn bị về thôi, không thì đường núi mặt trời lặn nhanh, không kịp về Hà Nội. Mấy đứa nhỏ đang trèo cây, thấy tôi chuẩn bị lên xe thì chạy ra ôm cứng lấy, Ánh òa lên khóc.

  • Chị lúc nào hết bận nhớ lên thăm em nhé.

Nước mắt rơm rớm trên đôi hàng mi dài. Ly thì vẫn ngại ngùng không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay. Rồi thì tôi vẫn phải lên xe. Mấy đứa trẻ vẫn phải ở lại.

  • Em chúc chị giàu thật giàu hơn! – Ánh hét theo.

Những đôi bàn tay nhỏ bé vẫn vẫy theo mãi khi xe đã đi đến đỉnh dốc. Cả đoạn đường đèo dài gần 2 tiếng sau đó, tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn, phần vì buồn tè (seriously), phần vì cứ miên man suy nghĩ. Diễm say xe đã nằm hẳn ra ghế, đầu gối vào tôi. Đèo rồi lại đèo, xóc lên xóc xuống, cứ như thế chúng tôi xuống núi, không ai nói một lời nào.

Tôi nhớ về Ánh, về Ly. Về cái làng 250 người ở Siem Reap với mấy đứa nhóc dạy tôi nói “Ngon quá” bằng tiếng Khơ me. Về bọn nhỏ ở Nà Chí Trù hớn hở với những đôi dép tổ ong. Về đám nhóc bạn cùng lớp Dựa hỏi tôi 100 câu đố vui và đòi gặm cánh tay tôi vì “tay chị mềm quá”. Về bé Yến chị họ của Duy cũng chạy theo xe ô tô, khóc nức nở khi tôi nói cô phải về rồi. Về Lola, cô bé lớn lên ở nông trại thích nghe Les petits poissons và cài bồ công anh lên tóc tôi. Về Bông và Lu, hai đứa cháu mê đắm cái đệm lò xo và những hộp phấn mắt trong phòng tôi.

Tôi chưa bao giờ thích trẻ con, nhưng tụi trẻ luôn yêu thương và vô cùng nhẫn nại với tôi, và bọn nó làm điều đó như một sự hiển nhiên. Tôi như một người lớn cằn cỗi được đám người nhỏ bé ấy ban phát cho vài cốc nước mát lành. Phong nhắc, đừng hứa với bọn trẻ nhé, bọn nó nhớ lắm đấy. Tôi ngả đầu vào cửa kính xe, từ rất lâu tôi đã không còn hứa hẹn với ai bất cứ điều gì.

Về đến Hà nội, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị phỏng vấn. Trong 3 ngày liền, chúng tôi sẽ phỏng vấn 40 người để chọn ra những câu chuyện “hay” nhất tham gia dự án tài liệu sắp tới. Vì covid nên mọi cuộc phỏng vấn đều thực hiện online. “hay” ở đây là những câu chuyện buồn nhất, xúc động nhất, những người ăn hình nhất, hoạt ngôn nhất. Đâu đó trong lúc hỏi người ta những câu hỏi, tôi thoáng nghĩ, từ lúc nào những tổn thương và vết đau trong quá khứ lại trở thành một tiêu chí đánh giá như thế này. Cho đến lúc một người được phỏng vấn, một chị cán bộ 25 năm tuổi nghề, bật khóc trước mắt tôi, lắp bắp nói giữa những quãng thở, chị từng là nạn nhân lạm dụng tình dục. Chồng chị không biết. Bố mẹ chị không biết. Chẳng ai biết cả. Thì nước mắt tôi cũng cứ thế mà rơi theo. Cả một buổi tối tôi bị những giọt nước mắt ấy ám ảnh.

Sáng nay chúng tôi lại tiếp tục phỏng vấn đợt 2. Thông thường tôi, Diễm và Phogn thay nhau đặt câu hỏi, sau đó chúng tôi sẽ chốt lại, các anh/chị có còn thắc mắc gì không? Những anh chị dân tộc ngượng ngùng và rụt rè, chỉ chúc chúng tôi sức khỏe. Nhưng hôm nay, một bạn thanh niên người Mông dù kém chúng tôi 5 tuổi nhưng đã có 1 vợ 2 con, lại hỏi lại Phong. Anh cho em hỏi, giấc mơ của anh là gì?

Chúng tôi đứng hình mất mấy giây. Tôi với Diễm thì ngoác miệng cười, còn Phong thì bối rối. À, thì giấc mơ của anh là…hmm… Phong suy nghĩ. Cậu thanh niên cười hở một khoảng lợi không có răng, em cho anh mấy phút suy nghĩ đấy. Em hay cười thế này thôi, nhưng em cũng có nhiều chuyện buồn lắm. Cơ mà cười thì mới đẹp trai, nên buồn cũng phải cười. Phong sau một hồi nói, anh không muốn nói dối về giấc mơ của mình, nên lần tới gặp lại em ở Hà Nội, anh sẽ trả lời nhé.

Tôi cười Phong, nhưng rồi lại nghĩ, nếu lúc đó cậu kia hỏi tôi chứ không phải hỏi Phong, thì tôi sẽ trả lời như thế nào. Đã một thời gian dài tôi đã nghĩ mình đang sống giấc mơ của đời mình, ấy là được làm phim, được viết, được hoàn toàn quyết định sống theo cách mình muốn. Thế rồi có vẻ như những giấc mơ đấy cũng không hẳn là giấc mơ mà tôi tưởng.

Để đến nỗi tôi vẫn có những lúc chán chường đến độ nổi khùng lên với một người xa lạ, khi họ nói tôi là một người làm ra những thứ phim theo ý mình, những thứ mà khi có người nói nó không hay, thì tôi lại cho rằng đấy là vì người ta có tầm nhìn hạn hẹp. Tôi đang huyễn hoặc về những thứ mình làm. Nếu nghệ thuật không được chiêm ngưỡng bởi đám đông thì nó không được gọi là nghệ thuật. Tôi biết là mình đang feed the troll, nhưng tôi cũng đã cáu thực sự. Tôi nói rất nhiều, dường như không phải để tranh luận, mà chỉ là để nói ra mấy thứ dồn nén trong người. Đã rất lâu rồi tôi mới cáu giận kiểu đấy với những người không liên quan. Tôi là ai chứ, một người mà nếu bạn nói 1+1=3 thì tôi cũng gật đầu đồng ý, miễn là bạn nghĩ thế, hơi sức đâu mà tranh cãi về việc mình đang làm.

Thế nhưng rồi sáng nay khi nhìn thấy cậu thanh niên dân tộc cười hở lợi hỏi chúng tôi về ước mơ, tôi nghĩ là dần dần rồi thì chúng ta cũng sẽ tới gần đến nó mà thôi. Phim đã đưa tôi đến với những người này, đã khiến tôi khóc rất nhiều, mất ngủ rất nhiều, nhưng cũng thật nhiều hạnh phúc. Đó là điều tôi cần, chứ không phải là để chứng tỏ với ai những gì tôi làm là nghệ thuật, là cao siêu, là tôi phải chạy theo giải thích những điều tôi làm, là được giải này giải nọ, rạng danh nước nhà. Cuối cùng thì điều tôi muốn chỉ là vui và hạnh phúc, cho chính cái thân tôi thôi, nên vậy là đủ rồi.

10032021. Đèn cháy bóng.


Trong phòng mình có tổng 7 cái đèn led, 1 đèn tuýp và 1 đèn bàn. Thường mình cũng không bao giờ bật hết từng đó đèn lên, nhưng cái đèn spotlight ở bàn làm việc thì luôn luôn cần! Thế mà tối qua đang ngồi nổ cái bụp rồi tắt ngóm. Để tôi sống trong trạng thái khó chịu vì chưa thích ứng nguồn ánh sáng.

Chiều nay hửng nắng lên một chút, gió lại hiu hiu, thích quá. Nếu không có quá nhiều hơi nước trong gió thì cũng khá là giống gió heo may mùa thu. Cơ mà cái mình cần giờ là cái vợt muỗi mới, chứ không phải nắng với gió gì hết. Kì cục năm nào cũng mua xong năm nào cũng mất. Đêm qua gần 2h mới ngủ được mà 3h lại banh mắt chỉ vì mấy con zời bay lượn vo ve xung quanh, mà trùm chăn một lúc thì nóng. Tại sao lại thính ngủ như thế huhu thật ghen tị với những người đặt lưng xuống giường đếm 1 2 3 là có thể ngáy pho pho. Đi học yoga đến bài cuối cùng là nằm thư giãn tĩnh tâm trên thảm xong có bà cũng ngủ luôn được 🙂

Ngày mai lại lên rừng, cũng có thể nói là chuyến đi đầu tiên của năm nay. Mình không thích rừng núi lắm, nhưng việc xa rời thành phố đôi ngày vào lúc này có lẽ lại là điều cần thiết, trước khi mình chìm đắm trong sự nhão nhoẹt của mùa xuân này. Đầu óc như đống bột nhồi làm bánh mì của mẹ, đấm vào chỉ thấy lún không ra cái hình dạng gì. Trời ấm dần lên, cũng như bột sẽ lên men và nở, cái mood của mình hi vọng cũng sẽ tươi sáng hơn một chút.

Nhìn thấy cái lịch họp sang tuần mà muốn ngất huhu. Thà cứ giao cho tôi đống việc rồi tôi sẽ yên thân gặm, chứ gặp gỡ mọi người, dù virtually hay physically nó đều khiến tôi mệt đến bã cả người.

Ôi sắp đến mùa xà cừ rụng, lại sắp được mặc những chiếc váy linen thơm mùi nắng, đờ đẫn ngắm hoàng hôn. Hè đến thì hơi ghét chút nhưng lúc nào cũng trong trạng thái ngóng chờ hè.