Thế rồi trời đổ cơn dông


Tôi mất vài phút để nghĩ xem “dông” hay “giông” mới là đúng chính tả. Sau một hồi google vài nguồn thì mới À, hóa ra là dông đấy. Dạo gần đây tôi hay viết là “giông”.

Vốn là hôm nay tôi muốn viết lách nhiều hơn một chút, nhưng không muốn những nội dung không mấy liên quan nhau lại ở trong cùng một bài, thế nên tách bạch chúng ra một chút.  Thế rồi trời lại nổi cơn dông, đập cánh cửa sổ đến Ruỳnh một cái, làm tôi giật mình, nên quyết định đặt tên post này như vậy.

Mọi sự khởi đầu thật là khó. Thật khó để nghĩ ra chương đầu tiên trong một quyển sách, khó để nghĩ cảnh mở đầu cho một video, khó để nghĩ cách kể một câu chuyện. Tôi vừa rà soát lại kế hoạch năm nay của mình, thì ngoài việc phải làm một cái phim tài liệu cho WVV ra thì chưa có gì chắc chắn cả. Dự định thì có rất nhiều, nhưng nói về sự chắc chắn thì không hề có. Mà đã giữa tháng 5 rồi, nghĩa là gần giữa năm rồi. Ở cái thời điểm mà chúng ta không thể phí phạm thời gian như thế được.

Mấy hôm nay tôi lại hơi bị lung lay bởi job offer này nọ. Gần như là những cơ hội cuối cùng nếu tôi muốn quay lại cuộc sống của một người đi làm bình thường, bởi đến tầm 29 30 tuổi chắc chẳng ai muốn tuyển bạn nữa. Suốt hai năm nay tôi hầu như không bồi dưỡng gì thêm những kiến thức chuyên ngành khác mà chỉ tập trung vào phim và sản xuất. Tôi học được rất nhiều về sản xuất cũng như cách vận hành của ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay, nhưng chưa có mấy cơ hội thực hành lớn. Những kĩ năng này không rõ có thể áp dụng được cho những công việc bình thường không, nếu một lúc nào đấy đột nhiên tôi muốn quay lại?

Mà tôi hỏi thế thôi, chứ tôi cũng không định quay lại. Con gái vốn yếu lòng, tất nhiên là sẽ có lúc bị lung lay chứ, nhưng tôi sẽ vượt qua được thôi. Những quãng nghỉ là thời gian rất nguy hiểm, vì lúc đó đầu óc được nghỉ ngơi, nên nó sẽ dễ thiếu phòng bị. Nhưng hôm qua tôi có đọc được một mẩu chuyện ngắn ngắn trong Namiya, về một anh nhạc sĩ từ chối thừa kế cửa hàng bán cá mà muốn theo đuổi âm nhạc nhưng bao nhiêu năm vẫn không được kết quả gì. Có đôi chút gì đó áp dụng được với mình, thế nên lại tự củng cố được là phải cố gắng. Tôi cũng sẽ giống cả Chó nhỏ lạc lối, tập trung làm việc vì những gì mình yêu thương. Đến lúc này tôi cũng nghĩ, cũng chẳng sao nếu tôi không yêu đương và chồng con. Người ta không thể cái gì cũng làm tốt như thế, nếu như chuyện gia đình hôn nhân khiến tôi thấy sợ và mệt mỏi, thì tôi cũng chẳng phải ôm vào mình làm gì. Tôi chỉ cần cứ thế mà chuyên tâm với những gì đang tới với tôi thôi.

Rồi tôi nhận ra mình nhấm nhẳng với câu chuyện của mình mất mấy năm trời rồi. Có nên kết thúc nó luôn không nhỉ? Vốn từ năm ngoái tôi đã định năm nay là năm của sáng tác. Tôi sẽ hạn chế nhận job, thay vào đó làm các dự án cá nhân và chỉ làm những việc nhỏ đủ để trang trải cuộc sống. Sống tằn tiện thật chẳng vui vẻ gì, nhưng cái gì cũng phải có hi sinh. Tôi nghĩ tới đến lúc những câu chuyện này hoàn thành, chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao? Mà tiền đi rồi tiền lại đến, trước giờ tôi chẳng chạy theo tiền bao giờ, nhưng cũng chưa bao giờ phải túng thiếu quá.

Có thật nhiều câu chuyện để kể, mà sao thấy khó bắt đầu. Hiện giờ tôi vẫn tin rằng, bắt đầu với một niềm tin nguyên thủy là kể câu chuyện bằng cả tấm lòng thì sẽ hay thôi, nhưng có thể nó chỉ hay với mình, mà không đủ hấp dẫn với người khác. Cũng phải tìm ra hướng đi độc đáo của mình, chứ không thể theo đuôi và bắt chước được. Cái giọng văn của tôi dạo này cũng kì kì chứ không còn giống như trước nữa.

Mà khó thì cũng vẫn phải làm thôi. Vừa ngồi plan lại, tôi vừa nghĩ mình đúng thật đang làm cái gì không biết nữa. Đặng bật Santa Baby lên nghe. Những lúc chán chán thì nhạc Giáng sinh khá là hợp cho một cái đầu rỗng.

 

12052018


Mấy quyển sách mua gần đây đều hay quá, đọc mà không thể chịu nổi nhiều đoạn muốn khóc lên được. Quả là cái sự đọc đã quay lại về với tôi rồi huhu.

Chiều qua mình mua Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya. Vừa mua được cuốn sách thì trời nổi cơn giông, chạy nhanh lên xe bus về nhà. Vừa vào nhà thì mưa ào xuống. Âu cũng là một sự may mắn. Sách bìa màu xanh mát mắt, rất dễ thương. Nghe Thùy Cốm khen chắc đã hơn năm trước, nhưng cũng biết thế thôi chứ chưa đọc, vì cả năm vừa rồi chỉ xem phim và đọc sách tranh. Nhưng dẫu gì thì cũng phải thú thực sách chữ mang tới cảm giác hay hơn so với xem phim, phàm cũng vì cái cách nó để người đọc tự tưởng tượng. Mỗi cái hay một kiểu, và đương nhiên về phương diện cảm xúc thì phim ép phê hơn với hình ảnh và âm thanh, nhưng sách chữ thì khuấy động hết cả trí não, đòi hỏi tập trung và quan trọng nhất, là nhiều thời gian hơn.

Đọc được cuốn sách hay, thì cũng như xem được 1 bộ phim cực phẩm.

Đọc được bộ ngôn tình buồn cười, cũng như là xem được 1 cái drama giải trí. À nhưng drama xem thì tốn thời gian hơn đọc ngôn tình. Phàm 3 tập mấy ngàn trang thì cũng chỉ 3 đêm, nhưng thành phim là y như rằng mấy chục tập. Mà mình xem phim lại hiếm tua.

Tối nay mình sẽ xem phim, để xem khi chuyển thể có giữ được cái không khí của sách không. Mình biết tới phim đã lâu nhưng cố kiềm chế để đọc sách rồi mới xem phim. Cảm giác chắc sẽ khác với GOTH, khi mình xem phim trước khi đọc truyện.

Và đúng như vậy, mình chỉ có thể bị quyến rũ hoàn toàn bởi truyện thiếu nhi, sách kì ảo huyền bí, truyện trinh thám hoặc tâm lý có kết cấu chặt chẽ logic. Những truyện lãng đãng không đầu không cuối thì cũng có đọc được nếu chịu khó, nhưng không thể nào khiến mình một phát từ đêm tới sáng chỉ ôm dính lấy quyển sách thế này được. À cũng có ngoại lệ là Thạch Lam. Mình thích Thạch Lam dù tác phẩm của ông thường cũng chẳng có nội dung gì. Nói như vậy thì có thể thấy mình vẫn bị lưỡng cực, nghĩa là 1 câu chuyện phải hoàn toàn cực kì logic và chặt chẽ, 2 là méo có gì hết, 1 mớ hỗn loạn. Còn những cái ở giữa chừng thì lại không lấy làm hấp dẫn lắm.

Trên giá vẫn còn nhiều sách chưa kịp đọc mà đã đi mua mấy cuốn mới về. Tự nhủ là phải đọc cho hết rồi mới mua tiếp. Nếu có thể thì cả đọc lại, vì đa phần mình cũng quên đi nhiều những sách mình đã từng đọc. Có một số cái đọc lại thấy mới nguyên.

Ngày mai vì đi Thanh Hóa mà phải nghỉ 1 buổi tập cung. Mình ghét đi học mà cứ phải vì lý do này lý do nọ rồi nghỉ (tất nhiên trừ lúc mình lên cơn lười lol). Phàm những cái mình phải bỏ tiền ra để học chứ không phải bị ép buộc, mình chăm chỉ lắm haha.

Một buổi chiều giữa tháng 5, mình băn khoăn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cũng rất vui vì đọc được một cuốn sách hay.

À đấy quên, sách hay cũng dạy ta cách viết 1 logline tốt. Mỗi lần đọc tóm tắt hoặc lời tựa cho sách, mình lại tưởng tượng đang đọc logline và synopsis của phim. Ngoại trừ những sách mình đã biết từ trước đó, thì với những cuốn mới tinh, đọc xong mình sẽ hay so sánh xem phần giới thiệu này phản ánh được bao nhiêu % truyện.

Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya có vẻ làm khá tốt.

Ba tên trộm trên đường lẩn trốn tại một tiệm tạp hóa bỏ hoang, bất đắc dĩ trở thành những chuyên gia “gỡ rối tơ lòng”, trả lời những bức thư được gửi từ quá khứ.

Mà tên người gửi cũng thật thú vị. Thỏ ngọc Cung trăng, Dòng sông xanh, Nhạc sĩ cửa hàng cá, Chó nhỏ đi lạc… Mình mà gửi thư ấy nhỉ, không rõ sẽ lấy tên là gì.