Dream journal 3005


Note lại chút cho khỏi quên. Ấy là khi Zima Blue trộn lẫn với Baby Driver rắc một chút xíu Pathétique và vài viên hoạt huyết dưỡng não cùng nhau tổng lực thì mình cũng có được giấc ngủ 7 tiếng không đứt quãng và một giấc mơ quái đản khác hahaha

Thật ra bây giờ thì mình không nhớ rõ lắm cấu trúc của câu chuyện, chỉ còn là các chi tiết thôi, nhưng cảm xúc mà giấc mơ mang lại rất ép phê, đến nỗi khi tỉnh dậy vẫn còn đờ đẫn người ra. Lần này, như thường lệ, lại theme thriller pha chút horror nhưng dĩ nhiên mình không thấy sợ. Dạo gần đây mình khi mơ rất hay đóng vai ngôi số 3, người quan sát, thay vì ngôi số 1 như ngày trước. Nhân vật chính vẫn là mình, nhưng là cá thể hoạt động độc lập chứ không chịu sự chi phối của mình. Mình giống như đứa đạo diễn đứng bên, nói vào tai nói phải làm gì, sau đó sắp xếp lại giấc mơ giống như bộ phim vậy. Hôm qua cũng thế, mình đã nắm trước hết plot truyện, biết được điều gì sẽ xảy ra, và điều hướng cho nhân vật chính, aka another mình, đi hết hành trình.

Đại loại là mình kiếm được một cái ba lô trong đó có một bọc đồ. Bọc đồ gồm vài thứ, một bộ quần áo màu be được gấp gọn hình vuông, chai lọ uống nước gì đấy, một quyển sketchbook và một cuốn sách tranh bìa giấy rẻ tiền màu xanh dương. Trên bìa sách là hình vẽ một gia đình ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa, tên sách viết bằng tiếng Hàn Quốc. Mới đầu nhìn sẽ không thấy gì, nhưng để khoảng 1-2 phút sẽ xuất hiện một người phụ nữ tóc đen dài ngồi cạnh trên tay ghế sofa, dáng vẻ buồn bã mệt mỏi. Trong sách là những mẩu tranh minh họa các hoạt động thường ngày của gia đình như ăn tối, làm bài tập (kiểu vẽ rất giống minh họa báo Thiếu niên Nhi đồng ngày xưa, hay sách giáo khoa cũ), và người đàn bà kia thì luôn ngồi bên cạnh, không can thiệp gì vào hoạt động chính :)) Bà nó đúng kiểu hồn ma bóng quế. Nhưng con mẹ này có khả năng ám quẻ gì đó, và ai giữ cuốn sách này thì nó sẽ ám cái người đó đúng y như trong sách luôn. Không hiểu sao mình biết hay vậy, nhưng nói chung là tự biết.

Thế là con bé nhân vật chính aka mình vớ được bọc đồ này. Lúc này trên bìa sách chưa có bà đó, vẫn là hình gia đình bình thường thôi. Mình – người quan sát bắt đầu mục sở thị nó giống như đang coi phim kinh dị sát sườn. Con bé mở quyển sketchbook (cỡ lớn hơn A4 nhỏ hơn A3 sao mà kì quặc hahaha) ra nghịch, ban đầu chỉ là giấy trắng thôi. Nhưng sau đó giấy trở nên mềm nhũn giống như ngấm nước, xong đổi sang màu nước chè, thế xong tóc ở đâu mọc ra cả mớ trên tờ giấy, cuối cùng là chà bá cả cái mặt bà đó thành bức tranh luôn. Con bé sợ quá đóng ngay cái quyển đó lại hốt hết mớ đồ cho vào ba lô. Nó nhìn thấy bây giờ người đàn bà xuất hiện ở bìa cuốn sách nên càng hãi tợn. Thế mà chả hiểu sao không vất hết đi lại cứ giữ, ôm về nhà 🙂

Lúc này thì bắt đầu xuất hiện nam chính, là ai thì giờ mình không nhớ nữa =)) chắc bạn bè nào đấy nhưng con bé kia bắt đầu la bài hãi anh ơi bọn mình phải làm gì thôi không bị ám rồi. Thằng kia không tin, thế là con này mới lôi quyển sketchbook ra nhưng haha tất nhiên mở ra lại là giấy trắng ròi, không ai tin mày đâu Nở ạ. Thế là nó đi thuyết phục đủ mọi người là những thứ trong sách sẽ xảy ra với mọi người ngoài đời nhưng chả ai chịu tin và thế là người đàn bà tóc dài đen bắt đầu xuất hiện bên cạnh những hoạt động thường ngày.

Có cả đoạn kết hẳn hoi nhưng không hiểu sao ngủ dậy lại quên mất. Cả mình và con bé nhân bản mình trong mơ không hề sợ mụ kia nha, cũng định khô máu chứ đùa, cơ mà chưa gì đã tỉnh rồi.  Riết rồi nghĩ có khi phim dài đầu tay có khi làm phim kinh dị thật…

29052019


Hà Nội lại được một tuần mát mẻ. Mình cũng mát tính vui vẻ dù có nhiều chuyện chẳng vui chút nào, và việc vẫn chồng chất như núi. Cơ mà không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó vui vẻ sắp xảy ra thế nên mood lại được kéo lên chút chút. Siêu nhân AQ chính là tôi đây!

Chắc vì dạo này xem được nhiều phim hay, lại lúc nào cũng chỉ nói chuyện về phim nên tự nhiên nhiều ý tưởng lại kéo về, kết quả là lúc ngủ cũng chỉ toàn mơ mấy thứ điên điên khùng khùng. Thật sự là cái giới fiction đang quá sức nhiều drama và các loại cơ cấu nên năm nay tôi xin gác súng nghỉ ngơi bên mảng này. Không muốn nhìn không muốn nghe không muốn can liên gì đến mấy con người đó nữa! Phim thì không làm toàn luyên thuyên. Dù đã giữa năm rồi nhưng 2019 mình sẽ để dành cho thể nghiệm và đọc-xem nhiều hơn, cũng như viết kịch bản. Tất nhiên thì mỗi năm vẫn phải làm ít nhất 1 phim, thế nên 2-3 tháng tới sẽ túc tắc làm một chú tài liệu nhỏ xinh.

Làm người phức tạp nhỉ, để sống cho tử tế cũng khó khăn. Một tuần ăn đồ cay nóng lại bị lên 1 cái mụn, tóc lại rụng vì không gội đúng loại dầu, tưởng lên cân ai dè vẫn y nguyên ôi chao lắm loại sầu. Thôi thì cảm ơn Zời đã cho sức khỏe, nên làm việc liên tục mà (trộm vía) không sập. Còn chuẩn bị đăng kí khóa tiếng Pháp tiếp theo, chẳng biết nói gì khác ngoài việc nhắc bản thân mình cố lên.

Chả hiểu sao viết từ sáng xong để đấy quên ko post…

26052019


Buổi sáng nằm ngắm mây, giật mình ôi đã sắp hết tháng 5. Nửa năm 2019 đã trôi qua đến nơi, trời ơi trời ơi.

Tối qua đi dạo công viên Gia Định (đếm cặp đôi) với Chi và em nó (nhỏ tên gì mà mình cũng quên nữa), con nhỏ bé hơn bọn mình tròn 10 tuổi, chợt thấy hình ảnh của tụi mình hồi xưa. Ừa lúc đó mình cũng 19 tuổi, hai đứa long nhong trốn nhà đi chơi. Ngày ngày làm việc chạy như giặc, nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm, nhưng đôi lúc chậm lại một chút rồi nhìn lại những người xung quanh, thì ôi thôi tuổi cũng đã nhiều.

Thời tiết Sài Gòn thật ổn định và dễ chịu. Cứ giờ đó là nắng, giờ đó là mưa, tối sẽ mát. Đi ngủ cứ phơi bụng ra chẳng sợ gió độc lạnh bụng, nằm ngủ cũng chẳng cần giường. Mọi cái sự dễ dàng thế này làm mình khó chịu. Mình nhớ cái nóng bỏng rẫy và những cơn gió méo mồm của Hà Nội. À đấy, mình đã chủ định tháng 5 này vào sẽ kiếm mấy quả chò nâu, ấy mà lượn từ Tao Đàn sang Gia Định, không thấy quả nào. Chi bảo phải tầm tháng trước. Tháng trước tao cũng vào có thấy đâu? Hay tháng 10, 11? Năm ngoái tháng đó tao cũng ở đây làm gì có? Bọn chò nâu như chạy trốn mình vậy. Ngược lại, nhặt được một quả xà cừ nở tung 4 cánh, cứng queo.

Nốt ngày mai thôi lại chia tay Sài Gòn, chia tay những ngày thảnh thơi bất đắc dĩ, về với công việc sấp mặt và hiện thực chán đời ở Hà Nội, nhưng phần nào mình lại thấy yêu quý nó hơn. Cũng may được mấy ngày không phải suy nghĩ nhiều (uhm cứ vào SG là chỉ ăn tiêu vô độ gạt hết các loại ra khỏi đầu), nên tự nhiên cái cảm xúc dành cho nơi chốn nó lại ùa về, lại có thêm mấy ý khác cho dựng phim. Ờ nhỉ, về lại còn phải mua ổ cứng, phải trả lương cho cô kế toán, mua máy dựng nữa chứ ối zời ơi mệtttttt Về rồi lại cắm cổ vào viết script, lần này thì sang script thật chứ không còn outline nữa, lại ngâm dấm 1 ngày 3 trang.

Mắt dạo này thật sự cận lòi, huhu tôi không muốn đeo kính, không biết còn chèo néo được đến bao giờ.

Năm ngoái thì Nhật, năm nay thì Hàn được Cọ, không biết đến ngày nào Việt Nam mới có nhỉ hahaha Dần dần thì mình thấy cũng khá quen với cuộc sống phông bạt đời làm phim rồi đấy.

24052019


Ơi hời Sài Gòn ơi là Sài Gòn, đã 1 năm rưỡi nay tui không động vào giọt bia rượu nào, thế mà giờ Sài Gòn lại biến tôi thành con bợm nhậu ngay giữa trưa thế này 😦 Thực sự kinh cái cảm giác muốn ọe ra lắm rồi mà cứ phải cố giữ lại. Haiz, âu cũng là cái liễn, lần đầu lần cuối, cho sếp tổng biết là tôi đ đùa nhé! May mà 2 đồng chí teammate thực sự tử tế, mình bảo mình không uống gì nữa đâu, nhưng 2 ổng đi đâu rồi mỗi ông quay về, người cốc nước chanh người cốc nước cam, bắt mình uống cho tỉnh. Cái khoảnh khắc thấy tay chân đổi màu mắt long sòng sọc quả là… Tất nhiên là sau đấy không làm ăn gì được nên đành về nhà, được ngày nghỉ bất đắc dĩ. Ngồi đằng sau xe chỉ mong mong chóng chóng muốn về thật nhanh mà nhà xa ơi là xa, làm mình bắt đầu hoa mắt thấy 2 3 hình =)) Về đến nhà mở cửa không kịp thay đồ đã phi ngay vào toilet oejeeeeeeeeee, sau 3 4 lần phun gì đấy thì ngồi phịch xuống sàn, vừa khóc vừa cười.

Ngủ ngất ngư cả chiều, tỉnh dậy đói cồn cào. Hôm nay Chi lại làm muộn đến đêm mới về, thế là đủng đỉnh đi ăn KFC. Yeah, KFC đích thị là comfort food của mình, khi nào buồn bã chán đời mình chỉ thấy những miếng gà bay lượn. À đấy, buổi trưa sếp tổng hỏi, sao mày có thể sống mà không uống? Thế lúc mày buồn, thất tình, thế này thế nọ thì làm sao? Tao ăn gà đó…

Tuy nhiên chưa kịp đến với thần gà thì lại đi qua thần lẩu, thấy mình vừa đói vừa mệt, thế là Quay phải, bước, em đi vào phố Thích Quảng Đức phi vào hàng ăn chay. Em phục vụ chạy lon ton, hôm nay hơi nóng chị ăn đồ nước cho dễ ăn nhe. Chị ăn lẩu nấm em ei. Xong gọi 1 nồi 3 người (size bé nhất) ngồi ăn một mình. Quán ăn nhỏ bé xinh xắn ngay vỉa đường, cách đó 100m là đường tàu, ăn nóng vã mồ hôi ngắm tàu chạy qua chạy lại, thấy Sài Gòn đỡ dở hơi hơn 1 tí. Ăn xong thì lại đi siêu thị, mua ít snack mai đến bù cho thằng đạo diễn hôm trước ăn mất 1 gói của nó =)) Dấu hiệu cho thấy mình đã quen cuộc sống ở một thành phố mới, là khi mình bắt đầu đi chợ/ đi siêu thị (không phải convenient store nhé) và bắt đầu mua mấy thứ kiểu xà phòng giấy vệ sinh bàn chải… Hôm nay thèm kem quá mà ở trỏng chỉ bán kem hộp, nhà thì tủ lạnh chưa được chuyển đến…

Lần này có lẽ là lần mình ở Sài Gòn lâu nhất từ trước tới giờ, thế là có thêm chút thời gian rảnh đi thong dong, gặp người này người nọ. Gặp H nè, gặp Bomb nè, chui vô mấy cái ngõ cái phố nhỏ nhỏ xung quanh ngắm người, thử nhà hàng mới. Cuộc sống vui vẻ đẹp đẽ thế mắc gì tôi phải say chứ hả trời…

Còn lại cái cuối tuần. Có lẽ warm up đủ rồi, đến lúc quay phim thôi :)) Các bạn cứ cẩn thận mình =))

22052019


Tầm 6h sáng, cô bé quản lý tòa nhà gõ cửa, chị bé ơi chị ra đây em đăng kí vân tay cho nào. Mắt nhắm mắt mở chạy xuống, ấn đi ấn lại, ôi sao thế nhỉ, sao mãi mà nó không nhận vân tay chị thế, chị ấn rồi lại nhấc ra hộ em với. Đang ngái ngủ mình vẫn buồn cười. Cái sự máy vân tay không đọc được tay mình, nó đã xưa như chuyện Trái đất hình cầu. Hì hục một lúc thì cũng được. Em gái lại hớn hở, chị bé là người Hà Nội hở chị? Ừ. Là Hà Nội Thủ đô luôn phải không chị, không phải miền Bắc thôi đâu hở chị? Lúc này thì thôi tỉnh hẳn ngủ =))

Cũng như mình rất thích nghe giọng các bạn miền Nam dễ thương ngọt ngào, các bạn trong này thích nghe giọng Bắc. Trộm vía đi mọi miền chưa bao giờ bị phân biệt, chỉ có chính mình hay tự gọi mình là con Bucky xấu tính thôi :)) Chị ơi chị nói tiếp đi, chị nói giống mấy cô trên đài ấy, em thích nghe lắm. Và thế là con Bucky lại nhẫn nại nhại giọng thang máy xe bus giọng đọc chuyến bay cho các em.

Trời Sài Gòn vừa xanh vừa trong, mây trắng cứ lãng đãng trôi, không đục ngầu như Hà Nội dạo này. Mình lại nằm dài ra sàn, ngắm mây trôi qua cửa sổ, nghĩ về kịch bản, về cái này cái nọ. Cũng lâu rồi mới được thảnh thơi nghỉ ngơi buổi sáng, tránh được cái máy quay. Không hẳn là mình không thích quay lại, mà là lúc nào cũng cảm thấy nó thật vướng víu phiền phiền. Lần này cũng vì mang máy mà phải mua hành lý, lỉnh cà lỉnh kỉnh túi lớn túi bé. Đi đâu cũng mắt trước mắt sau để ý đồ đã cầm đủ chưa. Hôm trước đi quay Lý, giữa quá cà phê mà cái ốc chốt của mic rơi mie đâu mất thế là ôi thôi mic dây mấu nối hầm bà lằng rơi lả tả làm mình hết cả hồn. May quá con ốc lại rơi luôn vào túi, chứ nó mà mất chắc khóc mẹ ra đấy thật. Được 1 lúc thì trời nóng quá hoặc máy sida nên màn hình bắt đầu vằn vằn vện vện, đúng lúc quan trọng nhất người ta thổi nến sinh nhật thì giở quẻ nhảy lambada =)) Thôi thôi hết tháng này tôi cũng xin trao trả lại cho Panasonic, tự mua tự cài cho nó lành =)) Sáng nay thấy frame cửa sổ đẹp quá định quay lại thì nhà lầu trên khoan cắt ầm ầm như búa dội xuống tai…

Đang trong giai đoạn down của phim, nên mình thật chả thiết tha gì nghĩ đến fund với strategy. Chỉ mong yên lành quay rồi sắp xếp lại cho ra câu chuyện. Mấy hôm nay mở FB ra là ngập tràn Vợ Ba với Cannes. Mình xem phim hồi cuối năm ngoái, nhưng vì nó cũng chả gây ấn tượng gì cho mình nên cũng quên đi nhanh chóng, không ngờ là về đây bị bash khá ghê. Tối quay Tú rủ chị Trang đi với em cùng hội AM sang an ủi chị Ngọc không, mình lại thấy hơi awkward nên thôi. Tốt nhất thời gian này tránh xa hết thị phi, mình không muốn bị ảnh hưởng bởi mấy cái toxic bên ngoài ấy. Mỗi ngày ngồi làm kịch bản trong cái phòng sound editing bé đến nỗi để hai cái ghế xoay không vừa là quá đủ rồi =)) Không cần nghe thêm chuyện thị phi đâu, ôi ai ghét ai ai thích ai ai giỏi ai dốt tôi không cần nghe không cần biết đừng kể cho tôi làm cái gifiii. Mình cũng thích có nhiều tiền như thế xong tha hồ làm phim ý mình chả việc gì phải care bố con thằng nào, bợ đỡ nhà tài trợ, thích thì chiếu không thích thì rút làm gì nhau? Giờ thì thôi, kệ người ta nói ra nói vào đâm chém xỉa xói nhau, mình yên bụng làm phim tiếp theo, thế là vui rồi nhở. Nói cho lắm thì người ta cũng không để ý các bạn đâu các bạn ạ, ý kiến ý cò làm gì rảnh quá thì đi làm việc có ích cho đời đi thôi.