27062019


1 tuần rồi không động vào đây, phủi bụi phủi bụi. Thì đương nhiên rồi, còn có thể là gì khác ngoài sml vì việc :)) Má ơi cái tuần vừa rồi, sau khi xử xong Mirage version 36745645, 2 quả hồ sơ siêu to siêu khổng lồ thì đến hôm nay mình đã được thở một tí, dù vẫn còn 1 deadline hơi be bé nữa. May quá còn 2 ngày nên cũng thong thả, vẫn còn có đủ thời gian đọc tin Song Song ly dị. Hoàng tử và Công chúa còn chia tay nhau thì còn tình nghĩa nào đủ bền lâu :))

Mấy ngày vừa rồi dù làm việc như thế nhưng cũng đủ hóng mọi drama từ trong nghề ra ngoài nghề, và thấy nhiều người sao có nhiều thời gian rảnh thế nhỉ, mặt mũi thì sáng láng mà sao đầu óc tối tăm còn hơn cái tiền đồ chị Dậu. Mình thì không đâu rất hay bị kéo vào mấy thành phần hl như vậy, đã phải tỏ ra lịch sự rồi mà có vẻ sự lịch sự không phù hợp hoặc khi đã bồi đắp đủ độ dày cho cái mặt thì người ta không còn nhận ra sự lịch sự nữa :))

Mình tính nói xấu một chút nhưng lại thôi. Dạo này mình khá tử tế, bớt nói xấu người khác (và nghĩ về người ta giống như Boggart và cần dùng Riddikulus để tống tiễn khỏi cuộc đời, btw thì Harry Potter Wizards Unite đã release các mẹ ạ ôi sau bao lâu đợi chờ :)) dù cái chỗ tôi ở nó xa tất cả mọi thứ xong mỗi thứ một hướng thành ra khá khổ nhưng so far game cool lắm). Lại nói về chuyện nói xấu, thì từ lúc vục mặt vào công việc mình tự thấy hơi hành xác nhưng tránh ra được mấy cái thị phi nên lành mạnh hơn hẳn, mặc dù bị các bạn bảo là không còn niềm vui cuộc sống (thật, đang lúc nước sôi lửa bỏng bố mày đã phải giành hẳn 1 tối ra đi ăn đi chơi với chúng bạn xong bị chúng bạn nói thế có điên không =)) đừng hỏi vì sao sẽ không có lần 2 =)) ấy chết lại xấu tính rồi hahaha).

(thật ra mình vừa viết 1 đoạn dài xấu tính chửi rủa đủ các loại trên đời nhưng vì một tương lai không bị vạ miệng thì xin phép xóa đi).

Đang viết cái đ gì đây cũng không rõ nữa =)) Xin thứ lỗi vì vừa sáng dậy đang leng beng, thực ra cũng lại để khởi động để chuẩn bị viết essay tiếp thôi. Look at all the application forms I have done in my whole life…

Giờ lại mong tháng 7 đến nhanh để cái tháng 6 hãm tài gặp toàn người hãm này cuốn gói đi!!!

20062019


Chiều nóng nóng lại ra Cộng, chung quanh toàn những thành phần cắm mặt vào laptop hí húi lạch cạch. Quanh cái hồ Tây này có 7735356345 quán cafe, nếu mỗi ngày mình ngồi một nơi khác nhau thì chắc 2 3 tháng vẫn chưa quay đầu lại, thế nhưng vẫn thích ngồi Cộng. Mà chỉ vào tầm chiều các ngày trong tuần. Đường đi từ nhà đến đây dù đi bộ được nhưng cũng không quá gần, lại còn phải đi qua mấy thằng ngáo ngơ ở quán hải sản (hôm nay bọn nó bảo mình Lép thế em ơi đkm nhà chúng mày =)) ) Mình cũng không thích thú gì đồ uống đặc biệt nào của Cộng, chắc chỉ là cảm giác thân quen. Hồi làm Chanh đào bọn mình toàn ngồi ở Cộng Vạn Phúc, sang A70 toàn Coffee House Bà Triệu hay Longing, giờ thì toàn ở đây.  Không biết đã bao lần chết chìm vật vã trong deadline với Hiếu, với Phong, hay một mình :)) Riết đến nỗi bọn nhỏ phục vụ cũng quen mặt.

Những lúc tới deadline thực sự đến mình cũng sợ mình :)) Từng chứng kiến những quả nhảy nước rút hết sức vĩ đại nên mình biết khả năng mình khi lên đồng đến đâu, nhưng sau đó não sẽ mệt mỏi ghê gớm mất vài ngày mới lại sức nên mình tránh việc nước đến lỗ mũi mới nhảy. Dạo này còn toàn xong trước deadline hẳn 1 ngày, tiến bộ ghê gớm :)) Sáng nay vật lộn mãi mới xong cái AF ngắn tủn mà khó trời má nó khó, đáng lẽ cần đi mua cái gì đó hay chí ít ngủ một giấc cho tĩ tã, thì mình lại ngồi đây và vục mặt vào cái deadline tiếp theo. Mùa hè hay cảm thấy productive bất ngờ. Thôi thì làm cho xong ngày mai đi coi Parasite yeahhh. Thằng Hoàng tối qua 11h đêm còn gọi, tưởng ông lại nghĩ ra idea gì thì hóa ra hét ầm lên Chị ơi rủ hết bạn bè họ hàng tất cả mọi người đi xem Parasite nhé I see magic I see my crush on screen từa lưa tà la hahaha Mình cũng tính tối nay đi coi sneak show mà còn toàn suất muộn, rạp hơi xa nên lười. Xong tđn book vé t6 thì nhận ra lúc 1h trưa ngày mai dự báo 39 độ…

Vỉa hè ở hồ lại bị bốc hết lên lát lại gạch, năm nào cũng vậy. Nhưng năm nay hình như đang xây đường đi tử tế trên vỉa hè, hi vọng là xong thì sẽ đi bộ suôn sẻ hơn thay vì như kiểu đi bộ địa hình lúc nhảy cỏ lúc đu xe lúc đá lòng đường như bây giờ. Tóc mái mình đã dài ra đáng kể dù vẫn hơi lưng lửng nhìn vẫn ngusi nhưng trộm vía mày hãy dài ra nhanh lên trước khi tao ngứa tay lại cắt 1 phát. Cần quất con job bé lấy tiền tiêu vặt thôi hừ, để diệt deadline hiệu quả thì vẫn cần doping mua sắm. Mấy bộ mới mua về còn chưa cắt tag chưa mặc thử đã nhăm nhăm đi đặt đồ mới, dhs.

Xong còn được anh em bạn bè dạo này toàn thế này.

Bạn: đm nóng thế hôm qua tao đi về vừa bị say nắng.

Mình: tao chưa bị say nắng bao giờ trong cuộc đời này. Mũ nón cẩn thận vào.

Bạn: ừ thật ra người cần bị say nắng là mày.

Bạn (lôi ra một quyển sổ): để em phân tích, chất ABCUSGDYF là loại hormone chỉ sản sinh ở nam giới khi người ta có nhu cầu hướng tới một mối quan hệ lâu dài, ngay khi đạt được thì nó sẽ mất đi, tồn tại thời gian rất ngắn. Nó khiến người ta có cảm tình, muốn được chăm sóc, yêu thương người khác. Trong khi đó chất GHSGFWHV ở nữ giới có tác dụng tương tự thì thường trực thường xuyên.

Mình: Thì?

Bạn: ở chị có xu hướng có nhiều hormone ABCUSGDYF này, chưa kể nó còn không phát tác bla blo

Mình: đkm mày chép mấy cái này ra sổ, viết tay?

Bạn: đúng vậy, để em đi tán gái. Nói những cái này ra thì các bạn sẽ trầm trồ.

Mình: ừ con nào mê được mày hẳn có nhiều hormone nữ…

Hãm lằm hãm lốn =)) bạn bè =))

19062019


Lại sang một phrase viết lách mới và đã quá giữa tháng 6 rồi. Ôi chậm chậm chậm lại chút sao mà cứ như chó đuổi thế!!!

Hí hửng xong với cục kịch bản thì quay lại ê chề với đống app form. Tự bảo là không cố gắng không chăm chỉ thì sẽ chững lại ngay, nghỉ 1 lần là sẽ chờ 1 năm, nên lại cun cút đi làm, nhưng thực sự là ngoài công việc ra giờ chẳng còn thời gian để nghĩ cho cái gì. Học hành thêm không, hưởng thụ không, đi chơi không, yêu đương dĩ nhiên không. Chắc hẳn cái giai đoạn hiatus giữa các bộ phim luôn là thứ đáng sợ nhất với hội làm phim. Không biết còn kéo dài bao lâu, chứ thế này cũng mệt. Con người ai cũng cần nghỉ chứ?

Được hai ngày trời mát mẻ sau 1 chuỗi 2 tuần như cái hỏa lò còn mình thì đóng cửa tu trong nhà cũng chừng ấy ngày. Lúc đi ra đường như con ngáo ngơ kiểu đã đi sau xã hội đến vài năm. Tính sang tháng học tiếp tiếng Pháp với guitar mà nghe có vẻ 1 nùi schedule mới lại chuẩn bị đổ xuống chôn vùi cái con người này. Gõ máy tính nhiều quá không biết có thay đổi cấu trúc xương ngón tay không nhỉ? Dạo này mình thấy cái xương khớp ở đốt thứ 2 có vẻ to ra, thành ra bàn tay không được mảnh mai như trước mà hơi múp múp còn duỗi thẳng lại có vẻ xương xẩu. Èo, hồi trước học vẽ thì giữ tay như giữ vàng thế xong làm văn phòng với đi học thì suốt ngày handcream. Giờ thì để như cái cẳng gà, giơ ra dọa chắc giống cương thi.

Hôm nay trời nhiều mây ghê, loại mây đám to xôm xốp nõn nà nhiều tầng ý, chứ không phải hội mù xám xịt. Đúng là mùa hè, thích quá. Quay lại viết cho xong, rồi viết tiếp cho xong nữa, viết tiếp tiếp cho xong nữa nữa, và viết nốt cho xong hết. Xong chúng mình đi coi Parasite nè, đi làm gì đó cho vui vẻ con người lên nè. Đang viết đến đây thì playlist ra rả The answer is blowing in the wind đó các bạn ạ :)) mỗi tội ở ngoài đứng gió làm gì có kiếm được câu trả lời nào…

Nghĩ lại thì nếu không làm phim, thì may quá mình vẫn có thể viết, viết xàm viết xí như này ấy. Khi ấy mình sẽ đóng cửa ở nhà rồi giống mấy bạn bên Trung Quốc ngồi viết truyện nghìn chap làm tác giả viết dạo trên mạng.

Nhưng thôi, giờ thì cứ liên tục tụng Kiên nhẫn, Kiên nhẫn, Kiên nhẫn, rồi chăm chỉ làm việc điiiii.  Hihi nhạc lại chơi đến Planet Earth is blue and there is nothing I can do. Phải là I cannot nhé, time to leave the capsule rồi.

Ngày bọn nhỏ tới chơi


Đây là dòng bố mình viết đằng sau một tấm ảnh cũ mèm thời năm 7 mấy, khi bố mình đang học đại học thì có mấy đứa cháu đến thăm. Mình nhìn còn chẳng nhận ra ai với ai trong cái ảnh đen trắng vuông vuông, nhưng mấy dòng chữ phía sau thật là dễ thương.

Hôm nay cũng là ngày bọn nhỏ đến chơi. Hiện tại bên nội mình có 5 đứa cháu thân thiết hơn những đứa cháu khác (chứ tính tổng ra chắc phải 20 đứa… có những đứa mình chưa gặp bao giờ hoặc vài năm một lần), căn bản tại mình thân với bố mẹ nó như anh em trong nhà. Ngày xưa nhà mình ở Giảng Võ, nhà bác bên Núi Trúc nên tuần nào các anh chị em cũng tíu tít sang chơi với nhau, giờ thì không còn được như thế nữa. Bọn nhỏ rất thích nghịch phòng mình vì có nhiều đồ lạ, lại có cái đệm lò xo mà bọn nó nhảy nhún thế nào cũng không bị lún.

Hôm nay nóng vl nên mình bếch máy xuống phòng con Dim ngồi làm. Bông với Lou sang thế là òa vào dì ơi dì đi chơi với con. Bình thường mình bận sml chẳng mấy khi ở nhà nên cũng không hay chơi với bọn nó lắm. Nhưng bọn trẻ con thì quên nhanh nhớ cũng nhanh, nên cứ thấy mình là nghĩ ngay đến cái giường nhún aka những trò vui thú. Mình ít gặp Bông nên con bé vẫn gọi mình là chị xưng em (hahahaha cháu tôi ơi dì mày hơn mày hơn 20 tuổi đấy…), còn Lou thì dạn hơn nên đu tay đu cổ lúc sau đã trèo lên đòi cõng. Hai đứa đi khắp nhà tìm mèo, nhưng con Mứt thấy trẻ con là trốn mất dạng, con Dim thì trốn sang phòng bố mẹ nằm, nên cuối cùng còn mình mình chịu trận 🙂

Thật ra mình không ghét trẻ con, mình chỉ không thích mấy đứa trẻ được bố mẹ chiều quá đâm hư, cứ lèo nhà lèo nhèo không lễ độ làm ầm nơi công cộng. Còn mấy đứa cháu mình thì đều xinh xắn thông minh nên chơi với bọn nó khá vui :)) Mình hợp nói chuyện với bọn nó vì đầu óc mình nảy số random y như bọn nó vậy, tụi nhỏ còn rất tò mò nên câu chuyện rộng mở được ra nhiều chủ đề. Bông thông minh giống mẹ, còn Lou thì bé hơn, lỏn lẻn xinh ơi là xinh mỗi tội hay chảy nước mũi, cứ lừa lừa mình không để ý là bôi vào tay mình… Trong đầu mình đã ngẫm nghĩ vài năm tới khi tụi nó lớn hơn sẽ cho đóng mấy vai bé trong cuốn phim truyện đầu tay hihi Dù chưa làm việc tập diễn với trẻ con nhiều lắm (hồi Chanh đào may với được bé Châu siêu cấp thông minh con giáo sư nên việc quay thật dễ dàng, không phải mi nhiều), nhưng mình nghĩ là coach tụi nó diễn sẽ rất vui. Các cháu ơi chờ dì nhé!!! Đứa nào cũng đàn ca sáo nhị piano cấp 2 cấp 3 thích quá đỡ mất công training :))

Chiều nay mình vẫn 2 đứa lên thăm vườn. Chỉ đủ các loại cây, vặt lá bạc hà cho bọn nó ăn (Bông rất thích ăn bạc hà), vặt cả quả rau đay, xong đấy mấy dì cháu ngồi ngắm mây. Lou khoe nhà cháu ở tầng 12 đấy, Bông bảo nhà em chỉ tầng 10 thôi (khs 1 đứa dì-con mà đứa kia cứ chị-em được =)) ), nhưng tổng số tầng nhà Lou có 19, còn nhà Bông những 28, phòng anh Tũn còn nhìn thẳng ra hồ Tây. Con thích nhất là đi ngủ không phải mắc màn, hai đứa lí lắc. Sau đấy ánh sáng chiếu qua mây tạo thành một đám vẩy rồng bé bé, mình thì nhìn ra cái đuôi cáo, Lou thì bảo giống con chim cánh cụt, còn Bông thì nhất định đấy là con vẹt.

Bông rất thích hỏi, thích các loại phát minh và các câu đố mẹo (giống mình hồi bé ghê) nên bám lấy mình hỏi liên tục. Em đố tại sao 1+1 bằng 5 nào, tại sao không lắp cái vòi nước vào cái quạt, như thế khi bật quạt quay nước sẽ tự bắn tứ phía tưới cây. Nhớ hồi đi Thanh Hóa mình cũng phải quản 1 lớp toàn trẻ con chờ đóng vai quần chúng. Bọn nhỏ hỏi mình đủ câu trên trời dưới biển, may quá cô Trang cũng thích mấy cái củ bựa đấy nên câu nào các cháu đố cô cũng trả lời được, thành ra bọn nó nể cô lắm nói gì cũng nghe =)) Đúng vậy các bạn ạ, với tụi trẻ con 6 7 tuổi thì có gào thét chửi bới cũng chả được tích sự gì, cái chính là khiến bọn nó nể phục và tin tưởng, thì nó sẽ bám bạn như vịt con bám vịt mẹ =))

Vui quá đã xong kịch bản nên đứng chơi với các cháu không bị sốt ruột. Cảm giác xong 1 con deadline to, đẻ xong 1 cái file dài 110 trang thực sự vô cùng Yomost. Lần này còn xong trước deadline hẳn 1 ngày hahaha không ngờ cũng tới cái ngày tôi không chạy deadline sát nút không thức ngày thức đêm.

Trước mắt còn 2 quả deadline nữa… nhưng thôi tối nay thì cứ để cho cái thân nghỉ ngơi. Netflix and chill thôi hú hú.