thứ 7.


Mỗi lần viết kịch bản, tớ thường không ra khỏi nhà. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Khi tớ tập trung làm gì đó, thường ngoài ăn và ngủ và những thứ bắt buộc phải làm để duy trì sự sống ra, tớ thường bị tự đắm chìm trong cái thế giới mà tớ viết ra, không dứt ra nổi. Tớ bắt đầu tự nói chuyện một mình, tự đóng tất cả các vai để viết thoại. Tớ không biết thế có phải bình thường không, nhưng khi ngẫm lại tớ cứ thấy nó có dấu hiệu bệnh lý thế nào haha. Những lúc giải lao thường tớ hay ngồi ở cửa sổ và sân thượng và nhìn ngó nhà hàng xóm. Cứ như thế từ sáng đến chiều. Buổi tối tớ xem phim, chơi games, xem youtube một loạt các loại review sản phẩm và so sánh footage. Khái niệm thời gian đôi lúc bị xóa nhòa.

Ngày xưa khi viết blog, tớ luôn xưng cậu-tớ như thế này. Cái blog Opera mà tớ gắn bó sau khi chuyển từ 360 và trước khi sang wordpress ấy, tớ còn đặt tên nó là Mei-chan. Đây cũng là tên tiếng Nhật của tớ lol, nên mỗi lần gọi Mei ơi, thực sự có khác gì đang nói chuyện với chính mình đâu.

Hôm qua tớ vừa mua một cái docking và một ổ cứng mới. Thế là tớ có thêm 4TB kỉ niệm mới cần lưu giữ. Thật ra cũng vui, vì sau này, khoảng 10 hay 20 năm nữa, nếu xem lại những footage này chắc tớ khoái lắm. Bây giờ ấy nhỉ, mà có cái băng nào quay tớ hồi nhỏ xíu ấy, chắc tớ sẽ sướng đến mất ngủ. Tiếc ấy là hồi ấy đến ảnh còn ít chứ nói gì đến phim.

Hôm nay tớ đã viết đến trang số 42. Nghĩa là còn khoảng, hmm 80 hay 90 trang nữa. Tháng 6 lúc nào cũng mệt mỏi với tớ, năm nào cũng như năm nào. Tớ có lúc muốn thời gian trôi chậm chậm thôi, để đỡ già nhanh. Nhưng cũng mong nó đi thật nhanh để sớm qua mùa hè. Lúc nào cũng ngập tràn xung đột nội tâm, mền mệt. Không tính Trung Quốc vào tháng 9, tớ vẫn nghĩ là tớ cần một chuyến đi riêng của mình, đôi ba ngày thôi cũng được. Có lẽ vào tháng 11? vì năm nào sinh nhật tớ cũng muốn được ở một mình.

Tớ còn đang nuôi tóc dài. Thật ra không phải nuôi, mà là lười đi cắt tóc, mà tóc tớ thì dài nhanh thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tớ cũng sẽ thử để mái dài, không cắt mái nữa. Cho đến lúc đầy 1 đầu tóc như quỷ dạ xoa hahaha tớ sẽ lại trở thành Sadako hay Tomie của chúng bạn.

Xin chốt lại màn lảm nhảm hôm nay. Mấy khi được ở nhà nói lắm thế này. Tối nay xem phim gì đây nhỉ?

08062019


Thật ra là từ đêm qua.

Bọn mình ngồi trên một chiếc xe đò chở khách, mỗi đứa ôm một cái vali lớn, chiều hoàng hôn tím rực. Đang ở đâu không rõ nữa, nhưng bọn mình đều biết chúng ta đang đi tới sân bay. Cậu bảo cậu sẽ xuống ở bến A, còn tớ xuống ở bến C, nhưng tớ nói không sao, tớ sẽ xuống bến A với cậu. Tại sao đến trong mơ tớ vẫn luôn là người phải đi theo người khác? Trong giấc mơ tới, chắc chắn tớ sẽ xuống theo ý muốn của mình. Một cô gái khác hét lên, tại sao 2 người lại bỏ tôi lại, tôi đi cùng 2 người cơ mà? Tớ cười ngất, ừ thì cùng xuống bến A.

Bọn mình chưa kịp xuống xe, thì trên xe có lộn xộn. Đến lúc này tớ không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng một người dàn ông chĩa súng vào một người khác, và gọi hắn là kẻ phản bội. Họ là những tay xã hội đen rất văn minh, nên cả băng ghế đứng dậy, đưa tên tội đồ xuống bãi đất trống. Xe khách dừng hẳn lại, không đi nữa. Tớ dính mũi vào cửa kính, nhìn.

Cả đám người đứng thành vòng tròn. Tất cả đều rút súng ra, rồi 1 2 3, bắn vào thái dương người đứng cạnh. Chỉ 1s tất cả đều gục xuống, máu bắn lên cả cửa kính che giữa chúng ta và vụ hành quyết.

Thế rồi bọn mình vẫn đến được sân bay, vì việc một băng nhóm thanh toán nhau đâu có sợ bằng bay lỡ chuyến. Chuyến bay delay hẳn 1h30 phút nên bọn mình vẫn đến kịp. Nhưng xuống sân bay rồi hành lý vẫn thất lạc ở đâu. Thế là chúng mình đứng đợi, trời vẫn tím rực. Tớ mỉm cười.

Thế rồi tớ tỉnh dậy. Lại giấc mơ kì cục toàn máu và sự chậm trễ, thế mà tớ vẫn cười cho được. Giờ là 1h sáng, Hà Nội mưa lâm thâm. Nghe nói ngày mai nóng lắm, tớ phải chuẩn bị sống sót qua cơn nhiệt. Tiếng mưa rơi thu qua mic vào đến tai nghe rền rã não nuột, còn tớ vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm. Chợt tớ nghĩ đến giàn đậu biếc trên sân thượng, đến cái bánh sầu riêng màu xanh tím than vì hoa đậu của mẹ. Hôm qua lúc trời dông, tớ có quay một đoạn hoa đậu xanh rập rờn trong gió. Chẳng hiểu sao nó cứ váng vất mãi trong đầu. Có câu chuyện gì đó cần được kể ra.