30072019


  1. Đúng như ước nguyện, việc ngập tràn bờ đê tha hồ mà ngồi làm. Nhưng chém khá ngọt, mỗi ngày đôi ba cái. Dọn xong hết mấy việc râu ria để tập trung lại vào kịch bản.
  2. Tài chính lại báo động đỏ hahaha Nhưng không sao, có tiêu thì mới kiếm, mà kiếm thì phải tiêu. Tiền là dòng chảy lưu động không được để yên một chỗ =)) Tiếc là đây chẳng có tí nào đầu tư =))
  3. Ôi thích dựng phim quá mà hôm nay thấy xuất 1 cái video HD 5 phút chỉ có có khoảng 10 động tác mà đã mất 25 phút =)) nên khổ thân em tôi. Thôi thì lại để dành để build máy dựng. Quay về xong không được dựng thực sự ức chế. Quả là mình còn thích dựng phim hơn cả viết kịch bản :)) chỉ sau mỗi đạo diễn.
  4. Muốn ăn 4P ở Bảo Khánh mà ơ kìa các bạn sao lại bỏ bom mình =((
  5. Mình cũng không thích ôm đồm công việc nhiều quá nhưng mà sao thi thoảng vẫn vớ phải vài quả đồng nghiệp hơi hãm, mà vì việc của mình nên lại phải cố mà cover. Khá là ức chế, nếu đã xác định mình làm một mình từ đầu thì đã khác. Cũng may là với những việc quan trọng thì đã có được team để mình đủ tin tưởng để không động tay vào mà không thấp thỏm.
  6. Có một số người bạn mới thật sự là mình không muốn dính sâu hơn.
  7. Ngồi lục giấy tờ để đi công chứng, thấy lại đống bảng điểm rồi đủ thứ hầm bà lằng của cái thời cấp 1 cấp 2. À thì mình đồng nát mà lại =)) Cơ mà mình thấy sau này mình mà có đứa con như mình thì chắc mình sướng lắm =)) Thế mà sao bố mẹ lại như thế với mình nhỉ, hầy. Lượn lờ insta thấy 1 shop bán đồ đôi linen mẹ-bé zời ơi yêu khủng khiếp. Chả lẽ lại chỉ muốn có con vì muốn mặc đồ đẹp cho nó.
  8. Một hàm răng trắng sạch thật là dễ chịu. Cũng như một bộ móng cắt ngắn tỉa gọn ghẽ. Muốn mình tránh xa bạn ư? Hãy có một bộ răng vàng ố và để móng tay dài hahaha  Không cần nhắc đâu mình sẽ tự động có phạm vi cách xa tối thiểu 2m.
  9. Ngồi họp với crew, bắt đầu các ông bạn tôi bỉ bôi câu chuyện yêu đương mà toàn nói chuyện thời tiết (của đáng tội con Táo có hẳn một lão bám mà mọi người đặt tên là Anh thời tiết =)) ). Ủa làm sao nhỉ, mình thích nói chuyện thời tiết cực, dù không phải người Anh :)) Đến cả câu tỏ tình dễ thương nhất mọi thời đại, Trời mưa, trời nắng, trời nhiều mây, cậu thích cái nào nhất? cũng là về thời tiết mà! Có lẽ là vì tính tình mình thay đổi theo thời tiết (zzz) thế nên bỗng chốc nó trở thành một chủ đề rất quan trọng. Chưa kể là nếu yêu thương nhau thì người ta ngồi 1 chỗ ngắm trời cũng đủ, cần gì nói nhiều. Thêm một câu kiểu dạng, hôm nay mây nhiều nhỉ, chiều chắc mát đấy, nghe thật dịu dàng làm sao.
  10. Cá mực hầm mật nội dung nhảm bà cố, thế mà vì zai đẹp cũng như diễn xuất tốt mà mình vẫn đu được đến tận tập 38 =))) Trong khi mấy phim Hàn dạo này coi đến tập 4 tập 5 là bỏ. Đấy, dù làm cái gì mà tới bến thì cũng có kết quả tốt. Đã sến sẩm ngôn tình thì hãy làm cho cả thiên hạ lác mắt ngập trong đường đi nhé!
  11. Dạo này mình hay tỉnh giấc tầm 5h sáng, kịp thấy cả phòng tràn ngập trong một màu vàng dìu dịu. Nếu không tình cờ tỉnh, chẳng bao giờ mình nhìn thấy mặt trời mọc. Cái ánh sáng dịu dàng của buổi sớm đẹp hơn màu vàng có phần vừa sánh vừa đậm, lại hơi buồn của hoàng hôn. Dẫu sao nó cũng là sự mở đầu. Mơ màng quá. Mình đứng nhìn một chốc, rồi lại quay về giường ngủ, tiện tay kéo cửa sổ. Nắng chỉ đẹp độ 15 phút, tẹo nữa là chói lòa xiên thẳng vào mắt không nhượng bộ ai.

28072019


Đúng là cảm hứng chỉ xuất hiện khi làm việc, liên tục làm việc. Càng suy nghĩ càng nhiều thì não càng được kích thích và sẽ cho ra nhiều ý tưởng hơn. Cả chục ngày vừa qua nghỉ ngơi, bày đặt ngồi draft này draft nọ nhưng tuyệt đối mít đặc không ra một cái gì, chỉ cần 2 ngày vào lại guồng làm việc y như rằng đâu khắc có đó :))

Hiện giờ các bạn gọi mình là du học sinh Đức. Vì đang ngồi cafe với bạn thì cũng đúng giờ đó bỏ dở cuộc vui chạy về ngồi đu deadline, quyển schedule thì dài cả mét, plan cả cho những việc rất ngớ ngẩn như đi bộ chơi games hay đi uống trà với bạn, lịch gì cũng sít với nhau hầu như chẳng có kẽ hở, etc… Cái câu nói “Nó chẳng bao giờ chậm deadline” được nói ra không rõ là lời khen ngợi/nhận định hay mỉa mai nữa, nhưng nó làm mình thấy hơi khó chịu. Mà dù sao thì bọn nó cũng đâu phải là mình, nói xong thì sẽ quên, mình làm ra cái schedule ấy thì mình theo chứ có phải bọn nó đâu. Từ rất lâu, mình nhận ra mình chỉ thực sự cảm thấy secured và tâm lý ổn định khi trong trạng thái làm việc. Làm cái gì đó, có cái gì đó để hoàn thành, những kế hoạch xếp hàng nối đuôi nhau. Kể cả việc có những khoảng nghỉ hay “thời gian dành cho những hoạt động không định trước” thì kì thực chúng vẫn nằm bên trong một cái plan to hơn, mà mình đã quy hoạch dành riêng cho nó. Tất cả những việc này có thực sự biến mình thành một working machine không? Thì đúng là hiệu suất công việc của mình cao (đặc biệt khi so với các bạn cùng ngành…), nhưng so với những đồng nghiệp hay sếp mình ở gradschool hay những nơi mình từng làm, thì tốc độ này hoàn toàn bình thường, ai cũng vậy. Bọn mình học hành và làm việc như những chú trâu (lol), nhưng vẫn enjoy cuộc sống đấy chứ. Thực sự cái việc ngồi không và chẳng làm gì nó làm mình thấy sợ hãi và ức chế.

Mình thì vẫn tin là thành công trong công việc, 50% do tài năng, 50% còn lại do thái độ và sự kiên trì rèn-luyện-không-ngừng-nghỉ. Hmm thật sự ai đó bảo tài năng chỉ quyết định 1% thì mình không đồng ý. Sự kiên trì quyết tâm chỉ giúp mình làm tốt, làm giỏi. Còn để có những thứ tuyệt vời, thì cần tài năng. Mà trong cái ngành nghệ thuật này, nếu không làm ra những thứ tuyệt vời, chỉ dừng ở tốt thôi ấy, thì cũng nên dừng luôn đi hahaha. Ta thật không chấp nhận được những thứ lưng chừng. Cái suy nghĩ này có lẽ hơi phiến diện, nhưng với mình là vậy, cũng không có ý định tranh cãi ai về vấn đề này.

Người nào, vật nào, chỗ nấy. Ai cũng có tài năng cho một cái gì đó, thế nên hãy chăm chỉ để tìm ra thứ đó và tạo ra những thứ tuyệt vời, thế nhé. Đừng làm người xấu, hãy sống tử tế đi thôi.

Có lúc nào đấy hành động của mình có làm bạn hiểu lầm, thì cho mình xin lỗi. Tất cả những gì mình làm, thường cũng là kết quả của rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc. Trái với việc đầu óc hay nảy số thất thường thì mình hành động rất lý trí. Cái sự điên điên thất thường kia chỉ xảy ra trong phạm vi não bộ của mình thôi, chứ còn phát tác ra ngoài thì đã đi qua 1 tỉ cái filter rồi :)) Và nó thường là để cho tốt hơn, chứ tuyệt đối không phải để làm tổn thương người khác hay mình.

Thế nên tin mình đi, nó sẽ tốt hơn, chứ không phải đâm đầu vào ngõ cụt như này. Trừ khi mình không muốn, chứ hầu như mọi thứ đều rất rõ ràng, trắng là trắng mà đen là đen, còn có màu xám thì chỉ do con người tạo ra thôi.

Mình thì chỉ thích quần áo đồ đạc màu xám thôi, chứ những cái khác thì không.

 

 

24072019


Dễ là có khả năng dự đoán điều tốt lành :)) Hôm trước nói bá láp thế mà cuối cùng thành sự thật.

Trong cái mớ hỗn độn này cuối cùng cũng có một chút tin vui. Toàn những thứ không ngóng trông, rơi vào quên lãng cuối cùng lại mang lại kết quả tốt.  Trời đang mưa to quá, thật nhẹ lòng ít nhiều.

Sang tháng 8 sẽ như một chú cờ-him (as usual) lượn từ Đà Nẵng tới miền núi Quảng Nam rồi sang Hàn rồi sang Trung Quốc rồi lại sang Hàn, đâu đó giữa chỗ này sẽ là Sài Gòn và maybe thật nhiều nơi khác vẫn chưa xếp lịch. Nói mệt thì cũng mệt thật, nhưng thích chứ. Hà Nội ơi hẹn gặp em cuối tháng 9, hi vọng lúc ấy em bớt nóng tính hơn bây giờ!

Mình cũng mới phát hiện ra hóa ra mình đủ tiêu chuẩn xin visa Hàn 10 năm (hahaha), làm gì ở Hàn 10 năm thì mình chưa biết, nhưng không ngờ là cái bằng thạc sĩ nước ngoài hóa ra cũng có ít nhiều giá trị. Ờm mà thật ra nó vẫn luôn có giá trị mà, để lòe thiên hạ ấy… Đặc biệt trong cái xã hội châu Á trọng bằng cấp này thì việc tốt nghiệp từ những trường elite ra vẫn là 1 cái gì đó nâng tầm con người ta lên một chút. Xong rồi bác sĩ, luật sư, giáo viên vẫn là những người được người ta trọng vọng, đâu có như hội làm phim cầu bất cầu bơ :)) Mà kể ra thì mình cũng học điên người lên suốt 18 năm trời, công sức cả chứ đâu phải ngồi chơi mà ra bằng :)) Yên phận học ý nhỉ, thì giờ xong tiến sĩ đến nơi.

Lúc thì chơi dài rốn đùng 1 phát là một núi việc lại đổ lên đầu, thôi xàm xí vậy là đủ. Có tin vui mà cũng chẳng vui hơn chút nào, chỉ muốn thở dài 10 phát.

23072019


Buổi chiều ngồi ở nha sĩ về, vừa ngậm thuốc đắng ngắt trong mồm, vừa nghĩ, giờ chọn ăn hay chọn đẹp nhỉ? Có nên niềng răng để rồi 2 năm tới đeo một cái hàm sắt trong miệng, vài tháng trời ê ẩm nuốt cháo nhưng sau đấy mặt gọn răng xinh không :)) Rảnh rỗi hơn bình thường khiến người ta nghĩ nhiều thế đấy, bình thường bận mình có lo lắng cho sức khỏe nhiều thế đâu, toàn ăn uống ngủ nghê bừa phứa không có giờ giấc gì. Thế mà chỉ vì 1 cơn đau đầu bất thường kèm vài ngày nghỉ đã có kết quả là một gói bảo hiểm mới và cuộc hẹn với nha sĩ. Dù được bác sĩ khen là men răng tốt với răng mọc đều nhưng lên hình mới thấy rõ là hàm trên hơi hô =.= Nếu không niềng thì tốt nhất hãy làm người Việt trầm lặng đừng nên cười nhiều, trông chán đời lắm luôn =)) Lúc đi từ nha sĩ về, lại đá qua hiệu thuốc mua thêm mấy lọ nhỏ mắt, bàn chải (vâng, lại bàn chải, niềm đam mê này bao giờ mới chấm dứt). Trong đầu vẫn nghĩ nên đi khám tổng quát 1 lần cho yên tâm. Hồi 19 đón chào 20 với niềm hân hoan mong chờ những chuyến phiêu lưu. Tuổi 29 đón chào 30 bằng những kế hoạch gìn giữ sức khỏe và financial plan dài hơi, thêm một mớ self-doubt và crisis. Thời gian thực sự độc ác :))

May mà trời đã tạm hết nóng vài hôm. Sáng vừa họp nên thời gian tới lại cắm mặt vào kịch bản, thế là đỡ rảnh rang sinh nông nổi. Giai đoạn này mình thực sự có vấn đề với self-doubt nên rất hạn chế gặp gỡ nói chuyện với người khác. Thực sự cái áp lực này lớn quá, mà có ai đè áp lực lên mình đâu, toàn tự mình mà ra.

thôi mặc kệ đấy, ai không tin mình cũng được, mình nhất định phải tin mình. Rồi sẽ làm ra, trầy vi tróc vảy cũng phải ra. Cố gắng mà làm còn sang dự án mới, 30 tuổi rồi kia kìaaaaaa

Giấc mộng đêm hè


Gần đêm, trời đì đùng sấm chớp rồi mưa thật lớn. Thế rồi cũng được một đêm ngủ không điều hoà. Thời tiết dễ chịu ngủ với cửa sổ mở rộng và luồng không khí sực mùi nước, vẫn thích hơn là hơi lạnh điện máy trong căn phòng kín như cá hộp nhỉ.

Nghe lời chúng bạn ngồi cày phim Tàu, một tối mới có 7 tập thôi chứ chưa đến mức 1 ngày 1 season như xưa, thế mà đã hơi oải oải. Không phải mệt mà vì phim không còn cuốn như hồi trước. Chưa kể nam chính trong phim 30 tuổi mà ai cũng kêu ông chú, nữ chính loi nhoi như con dở hơi thì ai cũng cưng thành ra mình thấy có vẻ mình đã quá tuổi xem ngôn tình :)) Chậc, ai rồi cũng đến lúc quá tuổi xem thanh xuân vườn trường, và mình đã đến lúc ấy rồi sao. Giờ xem lại Rookies hay Gokusen không biết có khóc lên khóc xuống như hồi đó không nhỉ.

Cơ mà dạo này lại đọc được mấy quyển sách mà ngày xưa chẳng bao giờ thèm ngó. Chắc có kinh nghiệm thực tế nó relate hơn. Đúng thế, tự nhiên xem lại thì mình đúng là đang đi hơi lệch hướng so với tôn chỉ bản thân từ trước đến nay. Ơ kìa sao tự nhiên phải cố gắng để được accepted, tại sao phải chạy theo quy chuẩn chung, tại sao lại nhún nhường chịu đựng bọn dở hơi cám hấp như thế? Uê uê never lower your standards nhớ chưa Trang!

Lại phải nhắc lại thêm 1 tỉ lần nữa, là kiên nhẫn đi. Chịu khó, sắp tới nơi rồi.

Và đi ngủ đúng giờ nữa.