19062019


Lại sang một phrase viết lách mới và đã quá giữa tháng 6 rồi. Ôi chậm chậm chậm lại chút sao mà cứ như chó đuổi thế!!!

Hí hửng xong với cục kịch bản thì quay lại ê chề với đống app form. Tự bảo là không cố gắng không chăm chỉ thì sẽ chững lại ngay, nghỉ 1 lần là sẽ chờ 1 năm, nên lại cun cút đi làm, nhưng thực sự là ngoài công việc ra giờ chẳng còn thời gian để nghĩ cho cái gì. Học hành thêm không, hưởng thụ không, đi chơi không, yêu đương dĩ nhiên không. Chắc hẳn cái giai đoạn hiatus giữa các bộ phim luôn là thứ đáng sợ nhất với hội làm phim. Không biết còn kéo dài bao lâu, chứ thế này cũng mệt. Con người ai cũng cần nghỉ chứ?

Được hai ngày trời mát mẻ sau 1 chuỗi 2 tuần như cái hỏa lò còn mình thì đóng cửa tu trong nhà cũng chừng ấy ngày. Lúc đi ra đường như con ngáo ngơ kiểu đã đi sau xã hội đến vài năm. Tính sang tháng học tiếp tiếng Pháp với guitar mà nghe có vẻ 1 nùi schedule mới lại chuẩn bị đổ xuống chôn vùi cái con người này. Gõ máy tính nhiều quá không biết có thay đổi cấu trúc xương ngón tay không nhỉ? Dạo này mình thấy cái xương khớp ở đốt thứ 2 có vẻ to ra, thành ra bàn tay không được mảnh mai như trước mà hơi múp múp còn duỗi thẳng lại có vẻ xương xẩu. Èo, hồi trước học vẽ thì giữ tay như giữ vàng thế xong làm văn phòng với đi học thì suốt ngày handcream. Giờ thì để như cái cẳng gà, giơ ra dọa chắc giống cương thi.

Hôm nay trời nhiều mây ghê, loại mây đám to xôm xốp nõn nà nhiều tầng ý, chứ không phải hội mù xám xịt. Đúng là mùa hè, thích quá. Quay lại viết cho xong, rồi viết tiếp cho xong nữa, viết tiếp tiếp cho xong nữa nữa, và viết nốt cho xong hết. Xong chúng mình đi coi Parasite nè, đi làm gì đó cho vui vẻ con người lên nè. Đang viết đến đây thì playlist ra rả The answer is blowing in the wind đó các bạn ạ :)) mỗi tội ở ngoài đứng gió làm gì có kiếm được câu trả lời nào…

Nghĩ lại thì nếu không làm phim, thì may quá mình vẫn có thể viết, viết xàm viết xí như này ấy. Khi ấy mình sẽ đóng cửa ở nhà rồi giống mấy bạn bên Trung Quốc ngồi viết truyện nghìn chap làm tác giả viết dạo trên mạng.

Nhưng thôi, giờ thì cứ liên tục tụng Kiên nhẫn, Kiên nhẫn, Kiên nhẫn, rồi chăm chỉ làm việc điiiii.  Hihi nhạc lại chơi đến Planet Earth is blue and there is nothing I can do. Phải là I cannot nhé, time to leave the capsule rồi.